Tôi năm nay 35 tuổi, là chủ cửa hàng bán quần áo nho nhỏ. Tôi không xinh đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn, không hiểu đường tình duyên thế nào cứ long đong, lận đận.

Tôi từng có mấy mối tình, có người đã tính chuyện kết hôn, cuối cùng không hiểu sao lại chia tay vì những chuyện rất vụn vặt. Mẹ tôi lo lắng, khuyên tôi tuổi này rồi, nếu có người nào lớn tuổi góa vợ hay bỏ vợ thì lấy cho có đôi có cặp, rồi kiếm mụn con nương tựa lúc tuổi già. Nói thì nói vậy, chuyện duyên phận rất khó nói.

Tôi quen anh trong một buổi trưa, khi anh ghé vào mái hiên cửa hàng tôi tránh nắng. Hỏi han đôi câu mới biết, anh là kỹ sư cầu đường đang thi công đoạn đường cao tốc ngang qua làng tôi.

Chúng tôi chuyện trò vui vẻ, hợp ý. Từ đó, trưa nào anh cũng ghé quán tôi chơi. Dần dần, tôi phải lòng anh từ lúc nào không hay.

Anh nói thích tôi, nhưng cũng không giấu giếm việc mình đã có gia đình. Anh muốn chúng tôi coi nhau như bạn vì không muốn làm khổ tôi. Anh càng tỏ ra chân thành, tôi càng mê đắm. Ở tuổi này, tôi không còn sợ những lời đàm tiếu. Huống hồ, chuyện tôi có tình cảm với anh là thật.

Là dân kỹ thuật, anh không lãng mạn, không hay nói những lời ngọt ngào nhưng luôn hài hước, vui vẻ. Thứ năng lượng tích cực từ anh khiến tôi muốn ở gần. Tôi vui vì được chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Có lần anh nói, giá như anh chưa có vợ, anh sẽ không do dự mà cưới tôi ngay. Kể từ khi gặp tôi, anh mới nhận ra, anh không yêu vợ mình nhiều như trước. Tôi đã tin anh chân thành, cho đến khi công trình kết thúc, anh được điều đi nơi khác. Anh hứa hẹn sẽ quay lại thăm tôi trong một ngày gần nhất. Hôm chia tay, thấy tôi khóc, anh còn khóc theo.

Suốt một tuần nay, tôi gọi điện cho anh không được. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng anh không bắt máy. Nghĩ đến cái thai đang từng ngày lớn lên trong bụng, tôi sốt ruột vô cùng. Anh ấy cần biết đến sự có mặt của đứa trẻ này.

nguoi-tinh-1.jpg
Trở về từ nhà người tình, tôi chỉ biết trách mình ngu dại. Ảnh minh họa: P.X.

Thật may, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng là vợ anh, không phải anh. Đã đến nước này, tôi không còn gì phải sợ hãi nữa. Tôi kể với chị ấy mọi chuyện, yêu cầu chồng chị phải có trách nhiệm với cái thai.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chị cất tiếng: “Chị hiểu rồi. Bây giờ chị cho em địa chỉ nhà chị, em chịu khó ra đây một chuyến. Nhân lúc đợt này chồng chị đang ở nhà, chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề nhé”. Nghe giọng chị ấy, tôi đoán chắc đó là người phụ nữ tử tế. Vậy nên, tôi quyết định lên đường.

Có vẻ như anh ấy không được thông báo chuyện này nên rất hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, chị ấy lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng.

Chị ấy bảo chồng: “Giờ có cả em và cô ấy ở đây, anh chỉ trả lời em một câu hỏi: Anh chọn ai? Nếu anh chọn cô ấy, em sẵn sàng ly hôn cho hai người đến với nhau một cách hợp pháp”.

Trong khi tôi còn ngạc nhiên về lời chị ấy nói, anh bất ngờ quỳ sụp xuống, chụp lấy bàn tay chị ấy van xin, nói rằng anh đã sai, xin chị ấy tha thứ. Anh vốn chỉ coi tôi như một cuộc vui qua đường, chuyện có thai là ngoài ý muốn. Thậm chí anh còn nói, chắc gì đứa trẻ trong bụng tôi là con anh.

Những lời anh thốt ra khiến tôi bất ngờ và đau đớn tột độ. Người đàn ông hài hước, vui vẻ đã cùng tôi trải qua bao nhiêu mặn nồng. Người đàn ông ôm tôi khóc rưng rức hôm chia tay vì xa, vì nhớ. Sao mới chỉ hơn một tháng không gặp, anh ấy đã trở mặt lạ lẫm thế này?

Tôi điếng người đến mức không thể nói được gì. Đến lúc này, vợ anh mới nói: “Em nghe rõ rồi đấy, sự thật bạc bẽo như thế đấy. Đàn ông mà, họ lúc nào cũng chỉ muốn thêm mà không muốn bớt, muốn hưởng thụ nhưng lại chối bỏ trách nhiệm. Càng tin họ nhiều, càng chuốc về nỗi cay đắng, thất vọng mà thôi”.

Nói rồi, chị ấy bỏ lên tầng, anh ta cũng luống cuống chạy theo, bỏ mặc tôi ngồi đó. Tôi nhận ra, chị ấy chỉ cố tỏ ra bình thản bề ngoài, trong lòng chắc chắn cũng đang nổi bão giông.

Trên chuyến xe trở về, đầu óc tôi thật sự thông suốt khi đã nhìn rõ lòng người. Vừa trách người bạc bẽo, vừa trách mình ngu dại. Thôi thì coi như anh ta đã tặng tôi một đứa con. Từ nay về sau, tôi sẽ vì con mà vui sống, không có gì phải đau lòng cả.

Hai tháng sau, anh ấy bỗng nhiên gọi điện. Tôi không nghe, không muốn nghe lại giọng nói ấy. Cuối cùng, anh ta nhắn tin: “Vợ chồng tôi sắp ra tòa ly hôn rồi, là nhờ phúc của cô đấy. Cô đã hả lòng hả dạ chưa?”.

Tôi không trả lời, chỉ bất chợt mỉm cười chua xót. Cả tôi và anh ta đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Nhưng còn chị ấy, các con của chị ấy có lỗi gì? Có phải tôi đã sai? Nếu tôi chịu an phận nuôi con một mình, hẳn đã không có thêm một người phụ nữ đau khổ.

Theo Dân trí