Tôi năm nay 26 tuổi, nhan sắc bình thường, chẳng có điểm gì ưu tú, nổi bật. May mắn nhất của tôi chính là được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ giỏi kiếm tiền.
Mẹ tôi vì lý do sức khỏe nên chỉ sinh mỗi mình tôi. Vậy nên từ nhỏ, tôi được “cưng như hoa”.
“Gió tầng nào gặp mây tầng ấy”, tôi đã yêu vài người, đều là những chàng trai con nhà giàu có như tôi. Những cuộc tình chẳng đi đến đâu vì tôi nhận thấy, họ là những chàng trai sống vô tâm, coi tiền bạc là “kim chỉ nam” trong cuộc sống.
Khi tôi gặp Thành, vẻ hiền lành, chân chất, chịu khó của anh đã khiến tôi để mắt tới. Anh mồ côi cha, sống với mẹ, hoàn cảnh khá khó khăn. Do đó khi tiến tới chuyện tình cảm, anh có chút tự ti, do dự.
Anh luôn bảo: “Anh yêu em thật lòng nhưng một số người nhìn vào sẽ nghĩ anh yêu em vì tiền. Bởi thực tế, hoàn cảnh cả hai khác xa nhau. Điều đó làm anh có chút e ngại”. Anh sợ, yêu anh thì tôi sẽ chịu thiệt thòi.
Có lẽ vì sợ tôi nghĩ anh yêu tôi vì tiền nên cuộc đi chơi nào anh cũng giành trả tiền. Những món quà đắt đỏ tôi tặng anh, anh đều tìm cách từ chối khéo.
Tôi biết anh đang muốn chứng tỏ bản thân là chàng trai có tự trọng. Điều đó khiến tôi thương và yêu anh nhiều hơn.
Khi biết tôi yêu Thành, bố mẹ không phản đối. Bố tôi nói: “Chỉ cần đó là chàng trai tử tế, có chí tiến thủ và yêu con thật lòng, còn giàu hay nghèo không phải là vấn đề quan trọng”.
Tôi đã đến thăm nhà Thành. Mẹ anh rất hiền, gần gũi và thân thiện. Lần đầu tôi đến chơi, mẹ anh kể nhiều về con trai, về tuổi thơ thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất, về nghị lực vượt khó của anh.
Rồi bác cầm tay tôi thủ thỉ: “Hôm nghe Thành nói có bạn gái, bác rất mừng. Nhưng nó nói hoàn cảnh bạn gái khác nhà mình thì bác lại lo. Bác chỉ sợ nó không biết thân biết phận, trèo cao rồi lại ngã đau. Bác cũng sợ tình cảm hai đứa sẽ không có tương lai, càng yêu sẽ càng đau khổ”.
Từng lời của bác đều biểu hiện nỗi lòng nhiều suy nghĩ của một người mẹ. Tôi nghĩ nếu tôi lấy Thành, có thể anh không giàu có, nhưng mẹ và anh đều giàu tình cảm. Đó là thứ một cô gái cần ở nhà chồng hơn cả tiền bạc.
“Nếu con thiếu tiền, bố mẹ có thể cho. Nhưng nếu con không hạnh phúc thì bố mẹ không giúp gì con được”, đó là những lời bố mẹ vẫn thường nói với tôi để nhắc nhở tôi cẩn thận trong cách chọn bạn đời, đừng quá quan trọng về vật chất.
Chủ nhật vừa rồi, Thành đưa tôi về nhà, mẹ anh nhất quyết giữ tôi ở lại ăn cơm trưa. Từ chối không được, tôi đành nhận lời. Để trổ tài bếp núc, tôi xin phép mẹ Thành được tự đi chợ và chuẩn bị bữa cơm. Tất nhiên, mẹ anh rất vui lòng.
Chợ cóc gần nhà Thành, đi bộ chỉ vài bước chân. Tôi mua những thứ cần mua rồi mau chóng trở về. Vừa đến nơi, chưa kịp lên tiếng tôi đã nghe giọng mẹ Thành thủ thỉ với anh ở trong nhà:
– Thế con đã đề cập gì chuyện cưới xin với con bé chưa?
– Chưa mẹ ạ. Chúng con cũng yêu nhau chưa lâu, vội quá lại mất hay.
– Vội gì, nên chớp lấy thời cơ. Đấy, mày mà không nghe mẹ, cứ nhất quyết lấy con bé Trang kia thì bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Lấy vợ giàu có, lại là con một, sau này tài sản nhà vợ chả con hưởng thì vào tay ai? Con đã đến gần “mỏ vàng” rồi, để lâu lại lắm kẻ nhòm ngó đấy.
– Rồi rồi, con còn phải thăm dò ý tứ cô ấy nữa, có phải mình muốn vội là vội được đâu.
Việc tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con Thành khiến tôi vừa bất ngờ, vừa có chút hoảng sợ.
Sợ là vì tôi vốn vẫn nghĩ bạn trai và mẹ anh ấy chân chất, thật thà, tình cảm. Nay vô tình biết được tâm địa của họ như vậy, tôi cảm thấy hoang mang, không rõ thực chất họ là người như thế nào.
Suốt bữa ăn hôm đó, cả hai mẹ con Thành đều tỏ thái độ rất quan tâm tôi, nhưng mỗi lời họ nói ra bây giờ đều khiến tôi nghi ngờ chỉ là giả tạo.
Tôi nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Thành. Tôi đã cố tình nghĩ thoáng ra như thế này:
Nếu tôi không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và mẹ, trong suy nghĩ và cảm nhận của tôi, anh là chàng trai khá tốt. Anh học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, tính cách hiền lành, có hiếu với mẹ.
Việc anh từng yêu một cô gái nào đó có hoàn cảnh giống mình, rồi từ bỏ để đến với tôi vì tôi có điều kiện tốt hơn, việc đó có hoàn toàn xấu xa? Nếu mình có thể lựa chọn, tất nhiên sẽ chọn thứ tốt hơn, đó là mưu cầu chính đáng của mỗi người.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ là cô gái yếu đuối và nhiều lo nghĩ. Tôi chỉ sợ Thành đến với tôi đơn thuần vì điều kiện gia đình tôi tốt, hoàn toàn không có tình cảm yêu đương.
Nếu mối duyên này được xác lập chỉ vì lòng tham thì khi đạt được toan tính của mình, anh có còn đối xử tốt với tôi như hiện tại hay không?
Sẽ có người nói biết bạn trai đến với mình vì muốn “đào mỏ” thì còn băn khoăn, tiếc nuối gì nữa? Nhưng có một sự thật là tôi yêu Thành, thực sự đã yêu anh ấy rất nhiều và không hề muốn từ bỏ chỉ vì liên quan đến tiền bạc.
Những suy nghĩ tốt, xấu cứ chồng chéo trong tôi. Tôi không biết mình nên làm thế nào?
Từ bỏ Thành là điều tôi không hề muốn. Nhưng chờ đợi thêm một khoảng thời gian đủ dài để nhìn rõ hơn con người Thành, để biết Thành thực sự muốn gì, tôi thực sự muốn gì, có thực sự là điều cần thiết?
Theo Dân Trí