Ly là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc một trường nghệ thuật. Từ bé cô đã bộc lộ năng khiếu, tham gia các cuộc thi Liên hoan tiếng hát họa mi của quận và thành phố tổ chức.
Nhà Ly không có ai làm nghệ thuật nhưng bố mẹ vẫn tôn trọng và khuyến khích đam mê của con gái, với một điều kiện là cô phải đảm bảo việc học tập ở trường thật tốt. Cho nên khi Ly thi đậu đại học, bố chiều con gái rượu, một tuần hai buổi tối chở Ly đi hát ở phòng trà, quán cafe ca nhạc.
Có một lần bố bị hỏng xe đến đón Ly trễ. Ly lo lắng gọi điện cho bố không được, gọi cho mẹ thì không dám vì sợ mẹ lo, cô căng thẳng hết đứng lên lại ngồi xuống. Một bạn nam đến gần hỏi Ly: “Hôm nay bố bạn chưa đến à?”.
Ly nhận ra anh bạn đánh đàn trong ban nhạc tối nay. Ly thầm khen: “Anh bạn này tinh tế, dễ thương ghê”, tự nhiên cô có cảm tình.
Trong lúc ruột gan đang nóng như lửa, có một người cùng chuyện trò cũng bớt lo âu. Qua câu chuyện mới biết hóa ra cậu ấy học cùng trường, trên Ly một khóa, tên là Đăng.
Bố mất sớm, Đăng sống cùng mẹ và em trai. Đăng giữ đúng lời hứa, đợi bố Ly đến mới chào ra về. Họ thân nhau từ ngày đó, rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Đăng nói là cậu ấy vô cùng yêu giọng hát của cô. Mỗi lần cô hát cậu đều tưởng tượng ra cô đang hát chỉ cho riêng mình cậu nghe. Nhưng tình yêu của họ vấp phải sự phản đối của bố mẹ Ly.
Bởi vì bố mẹ cô điều tra ra gia cảnh của Đăng rất phức tạp. Bố Đăng mất do nghiện rượu, chú ruột đang ở trong tù, mẹ Đăng thì vướng vào cờ bạc nợ nần. Đăng còn trẻ vậy nhưng đã là trụ cột cáng đáng kinh tế gia đình, lo trả nợ cho mẹ, tự kiếm tiền nuôi bản thân và em trai ăn học.
Thực ra bố Ly trong quá trình tìm hiểu về Đăng cũng thừa nhận Đăng là chàng trai tốt, vừa học giỏi vừa hiếu thuận, chăm ngoan, là một người đàn ông đáng tin cậy.
Nhưng mẹ thì phản đối quyết liệt. Bà phân tích rõ ràng, rành mạch, với một nền tảng gia đình như vậy, sau này cưới nhau về con gái bà sẽ trăm bề vất vả. Bà đã nuôi nấng, chăm chút con đến từng này, làm sao nỡ gả vào nơi đáng sợ như thế. Một gia đình mà hàng ngày lo ăn chưa xong còn lo chạy nợ, rồi mai này sinh con ra trong hoàn cảnh ấy, con cháu bà sẽ trưởng thành thế nào?
Vậy là họ chia tay. Đăng không đánh đàn cho ban nhạc nữa còn Ly vẫn đi hát như một ca sĩ phòng trà. Đăng dường như biến mất khỏi cuộc sống của Ly. Chỉ có một lần, khi đang hát, cô nhìn thấy bóng dáng ai như Đăng đứng khuất trong góc khán phòng.
Chỉ vừa kết thúc câu hát cuối cùng, Ly chạy vội xuống tìm Đăng thì đã không thấy anh đâu nữa. Cô khóc nấc lên từng hồi. Cô nhớ anh biết bao. Cô cũng lo lắng không biết giờ này anh đang làm công việc gì, đang sống như thế nào. Đã có lần Ly giấu bố mẹ đi tìm Đăng nhưng anh không còn ở căn nhà cũ nữa.
Mỗi tối đứng trên sân khấu cô đều hát thật hay. Cô hy vọng giọng hát của cô sẽ kéo Đăng về lại. Có tối Ly cố tình về muộn một mình, cô tin Đăng vẫn đứng ở đâu đó dõi theo cô, bởi vì anh vốn sợ cô nhỏ bé một mình không có ai bảo vệ.
Ly gầy sọp hẳn đi, giọng hát cũng buồn tha thiết. Cô biết bố mẹ thương cô, lo lắng nên cô cố gắng cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt từ lâu đã không còn lấp lánh nữa rồi.
Một ngày, có một người khách mang đến cho Ly tấm hình chụp cô đang cười, rạng rỡ ôm bó hoa khán giả tặng sau khi trình diễn, người khách nói:
– Đăng gửi lời chào Ly. Hôm nay cậu ấy chính thức rời Hà Nội, Đăng gửi lại tấm hình anh ấy chụp lén Ly để hai người không còn phải ràng buộc, vương vấn về nhau nữa. Đăng sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác, Đăng mong Ly cũng như vậy, từ giờ trở đi sẽ mạnh mẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, không còn lo nghĩ đến Đăng.
Người khách ra về, Ly lặng lẽ ôm bức ảnh ngồi khóc. Từ hôm ấy Ly không đi hát nữa. Ly sẽ làm như Đăng nói. Cô sẽ bắt đầu đi học lại, tìm một hướng đi mới cho tương lai.
Cô không chắc mình sẽ hạnh phúc, nhưng cô chắc chắn mình không còn muốn hát nữa. Bởi vì mỗi tối đứng trên sân khấu, cô đều là hát cho anh nghe, như là cách để cô vẫn được trò chuyện cùng anh. Bây giờ anh không còn ở đây để nghe cô hát, cô biết tâm sự với ai, lời ca của cô đã không còn linh hồn, cảm xúc nữa rồi.
Nhìn cảnh Ly thẫn thờ ngồi gấp những bộ đồ đi diễn cất vào góc tủ, tay run run vuốt ve tấm hình Đăng gửi, bố Ly thở dài quay đi lau nước mắt. Mẹ ôm bố khóc nức nở:
– Em sai rồi. Phải chi em đừng cấm đoán con, giờ này nó sống như cái xác không hồn, em không chịu nổi.
Nghe tiếng mẹ khóc, Ly mỉm cười nhẹ nhàng nói với mẹ:
– Mẹ đừng lo, cứ để cho con buồn một chút. Ai mà chẳng buồn khi phải cất đam mê đi. Nhưng con gái mẹ đủ mạnh mẽ, con sẽ hát trở lại khi con thấy tiếng hát của con đủ hay. Cũng như anh ấy, nếu thực sự yêu con thì không cần biết là bao lâu, anh ấy sẽ quay về.
Theo Dân trí