Tôi hiểu câu “con không chê cha mẹ khó…” nhưng thực lòng nhìn cuộc sống đủ đầy, viên mãn của trai thanh, gái lịch nơi phố thị tôi ham lắm, đôi lúc cũng chạnh lòng, tủi thân vì không có được bố mẹ giàu sang như họ…
Để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, nghèo khó ở quê tôi quyết định rời làng ra phố kiếm cơ hội đổi đời khi vừa tròn 19 tuổi.
Có chút văn hóa là tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và được thừa hưởng vóc dáng cao ráo khỏe mạnh từ bố, cùng những nét ưa nhìn và mái tóc dài đen mượt chấm eo thon của mẹ nên tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vợ chồng ông bà chủ một cửa hàng buôn bán quần áo may mặc sẵn.
Với đôi mắt sắc lạnh, bà chủ quan sát tôi từ đầu đến chân và sau khi xem xét cẩn thận giấy tờ tùy thân của tôi, bà chủ mới đồng ý để ông chủ tuyển dụng tôi vào làm.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhỏ tuổi nhất trong số 2 trai, 3 gái làm thuê cho ông bà chủ. Thấy tôi thật thà, ngoan ngoãn lại chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên không những các anh chị cùng làm quý mến mà ông bà chủ cũng dành chút cảm tình cho tôi.
Không dám tò mò nhưng qua mấy lần chuyện trò cùng các chị ở cửa hàng, tôi được biết ông bà chủ chỉ có hai cô con gái nay đã yên bề gia thất. Tuy vậy dù ông chủ đã ngoài 50 vẫn ao ước có cậu ấm nối dõi, trong khi bà chủ chỉ kém chồng có 2 tuổi nên khó lòng cho ông chủ toại nguyện.
Thôi thì chuyện riêng của nhà chủ, mình người làm thuê nghe đâu bỏ đó nếu không muốn rách việc. Làm công cho ông bà chủ gần một năm thì đến đợt bận rộn chuẩn bị hàng phục vụ tết. Nhưng không may đúng lúc này mẹ của bà chủ ở quê ốm nặng, bà phải về chăm sóc mẹ, rồi “hoạ vô đơn chí” một anh nhân viên nghỉ việc do sốt siêu vi.
Cuối cùng tôi là người ông chủ chọn theo ông lên vùng biên chuyển hàng đưa về xuôi. Bởi tôi trẻ tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn lại khéo giao tiếp với đối tác.
Ông chủ thuê một căn phòng riêng dành cho tôi ở khách sạn, ông còn ân cần dặn tôi phải khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ đề phòng bất trắc khiến tôi thật biết ơn ông.
Đêm muộn đang ngon giấc bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, tôi choàng tỉnh người gọi là ông chủ. Ông bảo chắc ông bị cảm gió nên đau nhức toàn thân, ông nhờ tôi sang xoa dầu. Có chút sợ hãi, nhưng rồi tự nhủ mình là người làm thuê sẽ ra sao nếu để chủ phật lòng?
Sau khi xoa bóp giúp ông thư giãn, định trở về phòng thì ông chủ dúi vào tay tôi một xấp tiền có mệnh giá lớn. Thấy tôi ngần ngại ông chủ lởi xởi rằng thưởng cho tôi bởi tôi làm tốt mọi việc ông giao.
Rồi tối hôm sau cũng đã khuya muộn, tôi lại nghe giọng ông chủ qua điện thoại muốn tôi qua tâm sự cùng ông cho… đỡ buồn! Lần này ông chủ cho tôi nhiều tiền hơn lần trước với lời đề nghị nếu tôi chịu sinh cho ông một quý tử để nhà ông khỏi mất giống thì ông sẽ lập tức ly hôn bà vợ già để tôi lên ngôi chính thất. Say lời mật ngọt rót tai của ông chủ, tôi trở thành đàn bà khi tròn 20 tuổi.
Về lại phố, ban ngày tôi vẫn đến cửa hàng như những nhân viên khác còn đêm về khi bà chủ vắng nhà ông chủ lại cùng tôi mặn nồng ngay trong căn hộ chung cư mà ông giấu vợ mua tặng tôi.
Rồi chuyện gì đến phải đến, bà chủ phát hiện liền cho người thu hết tiền tôi có từ ông chủ, bà đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Với đôi mắt sắc lạnh bà nghiến răng ghé sát tai tôi rằng tôi liệu mà biến ngay khỏi thành phố này, nếu không đừng trách bà nặng tay…
Theo Tiền Phong