Tôi và Hoàng sắp tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm nay. Chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn, đeo nhẫn cho nhau. Gia đình tôi đã nhận sính lễ từ nhà trai nên theo phong tục ở quê, tôi đã là vợ của Hoàng trên danh nghĩa rồi.
Chuyến du lịch nhớ đời
Tôi thường sang nhà Hoàng chơi và sẵn sàng rửa bát, nấu ăn như một cô con dâu thật sự. Mẹ chồng tương lai thỉnh thoảng lại nhờ vả mua thứ này thứ nọ, tôi đều sẵn lòng mua mà không đòi lại tiền. Hay chị dâu tương lai nhờ tôi trông hộ con một ngày để 2 vợ chồng chị đi chơi, hâm nóng tình cảm, tôi cũng nhận lời ngay.
Tuần trước, Hoàng bảo tôi thu xếp công việc để đi du lịch cùng gia đình anh. Anh nói bố mẹ muốn đi Đà Lạt chơi cho biết vì trước giờ ông bà chưa có dịp đến thành phố ngàn hoa. Rồi Hoàng bảo tôi thường đi chơi nên chắc biết cách đặt xe, đặt phòng và kêu tôi chuẩn bị trước, tới ngày thì gia đình anh xách vali lên đi thôi. Dù không vui trước cách ứng xử của chồng sắp cưới nhưng tôi vẫn bỏ tiền ra đặt xe và đặt cọc khách sạn.
Trong chuyến du lịch, nhà chồng tương lai cứ đòi hỏi phải đi chỗ này chỗ kia, mà toàn những khu du lịch có vé đắt tiền hay đòi đi ăn ở những nhà hàng nổi tiếng, giá cả đắt đỏ. Vì cả nể nên tôi bảo tài xế chở cả nhà đến những địa điểm đó. Và như một điều hiển nhiên, người đi mua vé vào cổng luôn là tôi, người trả tiền cũng là tôi. Đi ăn, uống cà phê, Hoàng hoặc tôi đều là người trả tiền chứ anh chị anh không hề bỏ ra một đồng nào. Thậm chí khi các con đòi mua đồ chơi hay đòi ăn bánh tráng trứng, uống sữa đậu nành nóng, anh chồng tương lai cũng bảo các con nhờ tôi đi mua.
Đến lúc thanh toán tiền phòng, tôi bảo Hoàng đưa cho tôi 5 triệu vì tôi hết tiền rồi. Anh ấy cao giọng hỏi tôi xài tiền gì mà nhanh thế, chẳng phải lúc đi đã nói đem theo gần 20 triệu rồi à? Tôi bực quá, liền mở điện thoại, đọc một loạt các khoản chi từ tiền xe, tiền đặt cọc phòng, tiền vé các khu du lịch, tiền ăn nhà hàng, tiền mua sắm lặt vặt, tiền mua quà cho các cháu…
Tờ 500 nghìn nhăn nhúm
Tôi còn chưa đọc hết thì Hoàng đã rút trong ví 500 nghìn, vứt vào người tôi bằng thái độ bực tức. Anh ta nói: “Đưa nhà chồng tương lai đi một chuyến du lịch mà đã tính toán sòng phẳng đến thế thì chắc chắn không phải là con dâu tốt rồi”. Tôi sững người trước hành động thô lỗ của Hoàng, càng khó chịu khi thấy nhà chồng tương lai, ai cũng ngồi im, mặc định câu Hoàng nói là chính xác và việc tôi phải trả tiền cho họ là điều hiển nhiên.
Tôi nhặt tờ 500 nghìn lên, cố nén cơn tức giận, vuốt tờ tiền cho thẳng rồi đặt lên bàn lễ tân. Rồi tôi chuyển khoản cho họ để trả phòng. Quá uất ức, tôi bảo Hoàng tự thuê xe cho cả nhà anh về, còn xe của tôi bỏ tiền ra thuê, tôi không muốn cho ai đi cùng nữa. Nhà Hoàng lúc này mới nhốn nháo lên, kẻ chê trách tôi quá tính toán, hẹp hòi; người lại lo lắng không biết phải đi bằng xe gì về. Tôi cũng chẳng quan tâm, bảo tài xế chở mình về, còn họ thì mặc kệ. Tối đó, Hoàng nhắn tin, chửi tôi một trận.
Sáng hôm sau, tôi đem sính lễ tới trả cho nhà Hoàng, tuyên bố hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của họ. Tôi cũng chẳng bận tâm đến những gì họ đang bàn tán mà đặt sính lễ ở trên bàn rồi bỏ về.
Giờ Hoàng lại xuống nước xin lỗi, bảo anh chỉ muốn thử tôi thôi chứ không có ý định bắt tôi trả hết cho chuyến du lịch vừa qua. Anh còn nói dự tính của anh là cứ để tôi trả tiền suốt chuyến đi cho đẹp mặt, lúc về anh sẽ trả lại tôi 1 nửa. Nhưng tôi không còn tha thiết chuyện đám cưới nữa. Tôi trả sính lễ, hủy hôn là đúng đắn phải không?