Tuổi 20, tôi lên xe hoa, về làm dâu gia đình nổi tiếng gia giáo. Những năm tháng đầu tiên, cuộc hôn nhân thông qua mai mối của tôi cũng yên bình.

Vì qua mai mối nên ban đầu, vợ chồng tôi chưa thực sự mặn nồng, hạnh phúc. Dù vậy, tôi được mẹ chồng nhất mực yêu thương, chiều chuộng.

Biết tôi vụng về chuyện bếp núc, mẹ chủ động cơm nước. Việc nhà, mẹ cũng không cho tôi đụng chân tay. Mẹ giành làm hết để vợ chồng tôi có thêm thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau.

Mẹ còn lo lắng, chăm sóc sức khỏe cho con dâu. Đợt tôi ốm nặng, mỗi sáng mẹ dậy sớm nấu nhiều món ngon rồi gọi tôi dậy ăn. Mẹ còn pha sữa cho tôi uống để hồi phục sức khỏe, bắt ăn hoa quả cho đẹp da.

ngoai-tinh.jpg
Chồng chỉ xem tôi như món đồ chơi. Ảnh minh họa: P.X

Lúc tôi mang thai, mẹ càng vui mừng, yêu chiều hết mực.

Biết tôi thèm bánh chưng rán, mẹ tự mày mò gói rồi rán cho tôi ăn. Thậm chí, mỗi khi rán bánh, mẹ còn bưng cả chảo lên phòng, hỏi tôi rán như thế có khô quá, giòn quá, cháy quá hay không,…

Tình yêu thương của bà khiến tôi thấy mình may mắn như gặp được người mẹ thứ hai trong đời.

Cưới được một năm, chồng tôi đi học ở nước ngoài. Không lâu sau, tôi nhận tin anh ngoại tình. Biết chuyện, mẹ giận lắm. Bà gọi anh về, bắt quỳ trước bàn thờ gia tiên sám hối 3 ngày 3 đêm.

Sau hình phạt ấy, mẹ nước mắt ngắn dài dạy dỗ anh, bắt quỳ xin lỗi đến khi nào tôi tha thứ mới thôi.

Lần ấy, tôi nghĩ anh một mình xứ người, thiếu vắng tình cảm vợ chồng nên mới “cảm nắng” người phụ nữ khác. Hơn thế, tôi thương mẹ, không muốn bà đau khổ, tủi nhục nên tha thứ cho anh.

Về phần mình, anh hứa sẽ không làm điều gì có lỗi với gia đình nữa. Lời hứa ấy cùng niềm tin luôn có mẹ chồng yêu thương, bảo vệ khiến tôi không còn nghi ngờ người chồng từng một lần phản bội.

Tôi để anh thoải mái trong các mối quan hệ phức tạp của mình. Thậm chí, khi có người nói anh thường xuyên buông lời tán tỉnh các cô gái trẻ đẹp, nhân viên nữ dưới quyền, tôi cũng không tin.

Mẹ chồng qua đời, tôi đau buồn như mất đi người thân duy nhất. Khi mẹ mất tròn 100 ngày, tôi đau đớn nhận tin từ chồng rằng anh đã có người khác. Lần này, không phải anh cảm nắng hay đùa vui phút chốc.

Anh công khai nói mình yêu thương, muốn gắn bó với người phụ nữ trẻ đẹp, tinh tế hơn tôi nhiều lần. Anh chủ động để lại tờ đơn ly hôn cùng một tin nhắn thoại rồi rời khỏi nhà.

Trong tin nhắn thoại dài 3 phút, anh nói không hề yêu tôi. Anh cưới tôi chỉ vì muốn làm vui lòng người mẹ vốn có bệnh hiểm nghèo.

Suốt thời gian sống cùng tôi, anh vẫn không thể yêu thương, chấp nhận được tôi. Anh xin lỗi và cho biết đã tìm được người khác. Anh nói nếu tôi thương anh, thương mẹ chồng quá cố thì hãy ly hôn.

Như vậy, anh sẽ được hạnh phúc và tôi cũng có cơ hội tìm được người phù hợp.

Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Hóa ra anh chỉ xem tôi như một món đồ chơi để có được niềm vui của mẹ. Khi mẹ anh mất, anh lập tức vứt bỏ tôi.

Tôi không hề thấy nuối tiếc con người bội bạc, tráo trở ấy nhưng cũng không muốn ra đi một cách dễ dàng. Mong mọi người chỉ cho tôi hướng giải quyết hợp lý nhất trong tình cảnh đau đớn này.

Độc giả N.N.