Thật ra, tôi vẫn biết con yêu con ghét là chuyện xưa nay chẳng hiếm. Thế nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn vì dù gì đi chăng nữa mẹ con vẫn phải có tình thương vì mình dứt ruột đẻ ra.
Ấy thế nhưng từ khi đi lấy chồng, tôi mới hiểu ra rằng trên đời này mọi thứ đều có thể.
Chồng tôi chính xác là con ghẻ trong nhà, việc gì cũng đến tay nhưng lại không được hưởng bất kỳ cái gì cả.
Chị chồng đã qua tận 3 lần đò vẫn mông lung đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, tìm mãi không xong nhưng lại được bố mẹ chồng yêu chiều hết nấc.
Hồi yêu nhau, chồng lúc nào cũng tự ti nói với tôi rằng nhà anh nhìn vậy thôi chứ nếu theo anh thì chẳng có gì trong tay đâu, hai đứa phải tay trắng mà phấn đấu. Tôi chẳng ham hố gì tài sản nhà anh nhưng vì tò mò nên dần dần tôi phát hiện ra chuyện con yêu con ghét nhà chồng là có thật.
Nói thì thấy buồn cười chứ ông bà viết sẵn di chúc hết rồi. Ông bà có 4 cái nhà, để cho chị Huyền – chị chồng tôi 3 cái, chồng thì được cái to nhất nhưng đi kèm với điều kiện chỉ được thờ cúng, không được chuyển đến ở vì sợ người sống ồn ào ảnh hưởng đến hương hỏa người đã mất.
Nói trắng là mang tiếng là để cho chồng tôi 1 cái nhà nhưng thực chất là bắt chồng tôi có trách nhiệm thờ tự mà không được hưởng gì.
Chúng tôi lấy nhau đúng nghĩa là tay trắng. Hồi đó, chồng tôi đứng ra vay của dì ruột (em gái của mẹ chồng) 200 triệu để làm ăn. Cũng từ 200 triệu này chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Hai vợ chồng tần tảo cố bảo ban nhau làm ăn, lấy gần 10 năm mới dám có con vì lý do kinh tế.
Vì không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng nên chúng tôi gần như không phải nhận trách nhiệm gì. Bố mẹ chồng tôi cũng muốn tống khứ cả con trai lẫn con dâu đi cho rảnh nợ. Họ muốn con gái yêu có nhà cao cửa rộng, không phải chung đụng với ai. Thế là cả chục năm nay, chúng tôi gần như không mấy khi về nhà nội.
Đợt vừa rồi, tôi có nghe chị chồng vỡ hụi, chủ hụi ôm cả đống tiền cao chạy xa bay. Tôi chỉ nghe qua loa như vậy chứ cũng không rõ chị chồng tôi bể hụi hết bao nhiêu.
Bẵng đi khoảng mấy tháng tự nhiên cô em họ nói là mẹ chồng tôi đi khắp nơi bỉ bôi chuyện chúng tôi vay tiền dì không trả. Tôi mới ớ người ra vì chúng tôi có vay mượn gì đâu.
Tính tôi thì thẳng, tôi gọi điện cho mẹ chồng để hỏi cho rõ chuyện thì mẹ chồng cả vú lấp miệng em, cứ oang oang lên là vợ chồng tôi vay thì phải trả, mau sang trả tiền cho dì đi chứ 10 năm rồi không trả là sao.
Lúc này tôi mới nhớ ra đúng là 10 năm trước, vợ chồng tôi vay của dì 200 triệu thật nhưng mà chúng tôi trả lâu rồi.
Hồi đó, chúng tôi vay không giấy tờ, nhưng đến lúc trả thì dì nhất quyết viết cho cái giấy đã nhận đủ 200 triệu vì sợ sau này lỡ con cái dì không biết lại đi đòi anh chị thì không hay. Thế là giờ tôi vẫn đang cầm cái giấy xác nhận ấy.
Tôi sợ có hiểu lầm hay chuyện gì không rõ nên bảo chồng đưa sang nhà dì nói chuyện. Ai ngờ vừa nói, dì chồng đã hiểu ngay vấn đề. Dì kể hết ngọn ngành câu chuyện. Nghe xong, chúng tôi thật sự vừa tức vừa khó hiểu.
Hóa ra, chị chồng tôi cũng là chủ hụi nhỏ, cầm của 4 người khác tổng cộng 200 triệu. Giờ chủ hụi to chạy thì tự nhiên chị nợ một đống tiền.
Bố mẹ chồng tôi đâu có thiếu gì 200 triệu nhưng lại chạy sang dì vay 200 triệu để trả nợ cho con gái yêu. Lúc vay thì bảo mượn mấy hôm trả liền, nhưng cầm được tiền rồi thì bảo rồi vợ chồng tôi sẽ phải có trách nhiệm trả.
Lúc ấy, dì tôi cũng lấy làm lạ, vợ chồng tôi thì liên quan gì mà phải trả. Hóa ra, bà định mượn cái câu chuyện chúng tôi vay dì năm đó để đánh đồng khoản nợ của bà vay cho con gái yêu.
Thật sự, tôi cũng không hiểu mẹ chồng tôi nghĩ gì mà lại làm trò đó.
Vợ chồng tôi và dì chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Mẹ chồng tôi yêu chiều con gái đến mức không biết đúng sai nữa rồi!
Theo Phụ nữ Việt Nam