Sự giàu có cùng với vẻ đẹp trai và ga lăng của anh đủ để tôi cho rằng sự lựa chọn này là xứng đáng.

Chúng tôi đã có những tháng ngày yêu đương tuyệt vời, hòa hợp cả về tinh thần và thể xác, đến nỗi tôi luôn nghĩ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau một cách tuyệt đối. Tôi từng tin tưởng rằng phía trước là một đám cưới thật lộng lẫy xa hoa, và tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của đời mình.

Thế nhưng, cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Tôi phát hiện Hoàng trong lúc trên giường với tôi, sau cuộc giao hoan, tay lại nhắn tin thả thính với một cô gái khác. Lúc đầu anh còn chối, nói chỉ trêu đùa, sau rồi anh nói như hét vào mặt tôi: “Em nghĩ em là ai mà có quyền kiểm soát cuộc sống của anh”.

Tôi đi lấy chồng như một cách để trả thù người cũ. (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi bảo rằng những người con gái đó biết anh có người yêu rồi mà vẫn cố tình lao vào chẳng qua vì ham thích sự giàu có của anh thôi. Thế nhưng anh ấy hỏi vặn lại tôi: “Thế còn em, em yêu anh vì cái gì, không phải vì anh giàu có à? Hãy soi gương nhìn lại mình xem”.

Câu nói ấy, sự mỉa mai ấy đối với tôi là một sự đả kích. Đúng là lúc đầu tôi đến với anh là có sự lựa chọn. Nhưng tôi đã yêu anh thật lòng và nghiêm túc. Nhưng Hoàng lại nghĩ rằng tôi cũng giống như những cô gái khác. Mặc dù rất yêu, nhưng sự tự ái và lòng kiêu hãnh của tôi buộc tôi phải dừng lại cuộc tình này. Và để trả thù Hoàng, để chứng minh với anh ta rằng tôi không phải là một cô gái thực dụng ham tiền, tôi đã tìm đến Trí.

Nhà Trí ở cạnh nhà tôi. Trí không đẹp trai, nhà cũng rất nghèo. Có lẽ đó là lý do tôi biết Trí thích tôi từ lâu nhưng không dám ngỏ lời. Một buổi tối, tôi hẹn gặp Trí, hỏi rằng anh có muốn làm bạn trai tôi không. Trí chằm chằm nhìn tôi rồi bảo rằng tuy anh có tình cảm với tôi nhưng không đáng bị tôi đem ra đùa cợt. Tôi khẳng định với anh rằng tôi hỏi nghiêm túc, sau đó lập tức đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đám cưới của tôi và Trí diễn ra sau đó không lâu, vì tôi muốn thế. Đối với Trí mà nói, đó có lẽ giống như một giấc mơ. Anh yêu chiều tôi vô điều kiện, đối xử với tôi như một nữ hoàng.

Tôi tuy không có xúc cảm nhiều với chồng mình, kể cả về tinh thần và tình dục, nhưng tôi nghĩ, đối với một người phụ nữ, lấy người yêu mình mà sung sướng còn hơn lấy người mình yêu mà bẽ bàng đau khổ.

Đúng ra tôi nên dẹp Hoàng vào một góc quá khứ đáng quên của đời mình, nhưng tôi không làm được. Tôi vẫn dõi theo anh ta trên mạng xã hội, xem đi xem lại những bức hình anh ta đăng, những dòng trạng thái anh ta viết. Và rồi tôi như muốn điên lên vì ghen khi biết rằng anh ta sắp cưới vợ, một cô gái xinh đẹp, ái nữ của một đại gia có tiếng.

Tôi cảm thấy không công bằng. Tại sao cuối cùng một kẻ lăng nhăng như anh ta lại có kết hậu như thế. Còn tôi lại chọn lấy một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu mà tôi lại không hề yêu? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò khiến tâm trạng tôi rối bời điên đảo.

Những cảm xúc của tôi không qua được mắt chồng. Có lẽ anh yêu tôi đủ nhiều để đọc được cả những suy nghĩ trong đầu tôi. Anh bảo tôi: “Em vẫn còn yêu cậu ta, nếu không em đã không phát điên lên vì ghen như vậy”.

Những lời chồng nói hoàn toàn trúng tim đen của tôi khiến tôi ngại quá hóa giận. Tôi hét lên: “Đúng, là em đang ghen đấy. Vì em yêu anh ta đấy. Anh chẳng có gì bằng anh ta cả. Đừng nói là vẻ bề ngoài hay tiền bạc, ngay cả khả năng giường chiếu anh cũng không bằng anh ta”.

Khi câu ấy thốt ra, nhìn sắc mặt của chồng tái đi vì giận, tôi biết mình đã sai rồi.

Nhưng lời đã nói ra không thể nào rút lại. Trí lập tức rời khỏi nhà mà không nói thêm bất cứ điều gì, bỏ lại tôi ngẩn ngơ trong niềm hối hận. Tôi đã nói cái gì thế? Tôi đã đối xử với chồng mình kiểu gì thế?

Anh ấy yêu tôi, tình yêu bền bỉ và chân thành. Và tôi trong nỗi tự ái bị người tình bỏ rơi đã nghĩ đến anh như một công cụ trả thù. Anh ấy biết rõ điều đó nhưng vẫn đón nhận cơ hội, vẫn một lòng yêu thương chiều chuộng tôi. Xét về nhiều mặt, có thể anh ấy không bằng Hoàng, nhưng xét về tình yêu, anh ấy yêu tôi nhiều gấp trăm nghìn lần tình yêu Hoàng dành cho tôi trước đó. Tôi còn mong gì hơn nữa ở một cuộc hôn nhân.

Tối đó, Trí về muộn. Tôi đã không thể nuốt nổi cơm tối, chỉ ngồi đợi anh về. Tôi sẽ xin lỗi anh, và tôi tin rằng anh sẽ bao dung mà tha thứ cho tôi. Giống như nhiều lần trước đó tôi làm anh giận nhưng anh đều sẽ bỏ qua rất nhanh.

Cuối cùng thì Trí cũng về, người có hơi men. Anh đặt tờ đơn ly hôn xuống trước mặt tôi, dõng dạc: “Đã đến lúc nên giải thoát cho em rồi”. Tôi khóc xin lỗi anh, nói rằng tôi sai rồi và anh cũng say rồi, đợi anh tỉnh rượu cả hai sẽ nói chuyện.

Thế nhưng anh lại nói: “Chưa bao giờ anh tỉnh như lúc này. Anh say em bao nhiêu năm đủ rồi. Say đến mức biết rằng mình chỉ là người thay thế vẫn chấp nhận đóng vai người thay thế. Nhưng ngay cả việc thay thế một người anh cũng không làm được. Anh và em ngay từ đầu vốn đã không thuộc về nhau, không hề phù hợp. Đã đến lúc anh nên tỉnh mộng rồi”.

Tôi nhìn tờ giấy anh đặt trên bàn, rồi nhìn dáng anh liêu xiêu đi về phòng ngủ chợt nhận ra hình như tôi đã yêu anh ấy. Nhưng kể cả bây giờ tôi yêu anh ấy thì cũng muộn mất rồi. Những lời tôi đã nói giống như một nhát dao băm nát tình yêu anh ấy đã dành cho tôi bao nhiêu năm khiến mọi thứ tan tành hết cả.

Theo Dân trí