Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn đi học đại học, sau khi tốt nghiệp cùng ở lại thành phố để lập nghiệp. Cuộc sống dù khó khăn, nhưng luôn yêu thương nhau, luôn hướng về phía trước.
Nhờ vậy mà công việc cũng thuận lợi hơn, chúng tôi có tiền tích lũy và mong ước về ngôi nhà đầu tiên của hai vợ chồng. Sống cảnh xa quê, lại đi ở thuê chuyển hết nơi này tới nơi kia, nhiều lúc nghĩ mệt mỏi và tủi thân.
Khi biết vợ chồng tôi có khoản tiền lớn, đang tìm mua nhà, bố chồng nảy ý tưởng bán nhà dưới quê để cùng vợ chồng tôi mua nhà trên thành phố. Tôi cũng khá do dự, vì số tiền đang có nếu chịu khó làm ăn thêm vài năm nữa hoặc là đi vay mượn thì cũng có thể mua được căn nhà nhỏ.
Nhưng bố chồng tôi có đề nghị như thế, chồng tôi rất ủng hộ. Dù sao anh ấy cũng là con trai duy nhất, hai chị gái đã lấy chồng cũng không ở gần.
Vậy là sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất là góp tiền cùng bố mẹ chồng mua nhà sống chung. Số tiền mà bố mẹ chồng góp chỉ chiếm khoảng 1/3 tiền mua nhà, tiền còn lại là của vợ chồng tôi từ trước.
Vậy là tôi đã có ngôi nhà đầu tiên của mình trong tình cảnh như vậy. Tôi những tưởng cuộc sống với bố mẹ chồng sẽ thuận lợi, gia đình đầm ấm, nào ngờ nảy sinh quá nhiều vấn đề.
Mẹ chồng tôi thì hiền lành, bà luôn quý mến con dâu, thậm chí còn làm thêm để đỡ đần cho vợ chồng tôi. Còn bố chồng tôi lại rất khác, ông có tính gia trưởng, lúc nào cũng coi mình là nhất, trong nhà ai cũng phải nghe theo.
Hàng ngày ông chỉ thích ăn ngon, mặc diện, bắt vợ con phải phục tùng. Mẹ chồng và chồng tôi cũng rất sợ ông, vậy nên khi tôi bị bố chồng mắng mỏ, không ai dám bênh lấy một câu.
Con dâu thất vọng trước nguyên nhân vì sao bị bố chồng ghét. Ảnh minh họa
Bố chồng để ý con dâu từng chút một, thấy tôi đi làm sớm cũng than vãn, đi về muộn chút cũng tỏ vẻ khó chịu. Mỗi khi làm việc gì là rất áp lực vì ông cứ tham gia vào, bắt phải thế này, thế kia, không vừa ý là giận dỗi, quát tháo.
Dù làm hết việc nhà tôi vẫn không thể yên thân, bố chồng vẫn nghĩ ra việc để tôi phải làm thêm… Trong nhà, tôi không khác nào giúp việc, mệt mỏi, chán nản.
Chưa bao giờ bố chồng ghi nhận tôi dù chỉ một câu. Cách đây mấy hôm, bố chồng tôi có khách tới chơi, là bạn thân từ lâu của ông. Tôi cố gắng niềm nở, tiếp đón chu đáo và nấu ăn ngon để bố chồng tiếp bạn.
Sau bữa ăn, tôi bất ngờ được bố chồng khen với bạn: “Con dâu nhà tôi được cái chăm chỉ, hiền lành, làm gì cũng biết. Nhưng cái này ai mà chẳng làm được, cái cần thì lại không làm được”.
Bố chồng khen như thể chê vậy. Tôi vừa quay đi lấy đĩa hoa quả đã nghe lỏm bố chồng nói tiếp với khách: “Tôi chán lắm bạn ạ, tưởng đầu tư cho con trai ăn học tử tế nó lên đây lấy vợ thành phố, nào ngờ lại đi lấy vợ quê.
Đã vậy nhà bên đó đất cát thì lắm, mà con gái mua nhà có cho đồng nào đâu. May mà tôi nhanh tay bán nhà dưới quê, góp tiền mua nhà này và đứng tên. Chứ để vợ chồng nó đứng tên, bỏ nhau là con dâu nó được một nửa nhà”.
Nghe bố chồng nói xong, tôi thất vọng vì quá sốc, tôi lên trên phòng nằm khóc. Tôi đã biết vì sao bố chồng tôi lại không ưa tôi ngay từ đầu và ông lên đây ở cùng vợ chồng tôi là cũng có mục đích hẳn hoi.
Tôi thấy mình thật dại, giá như lúc trước tôi tỉnh táo hơn, hai vợ chồng tự mua nhà thì bây giờ đâu phải chịu cảnh hàng ngày bị bố chồng chèn ép như vậy.
Có nhà mà tôi không khác gì người thừa, bị coi thường trong khi mình đã bỏ nhiều công sức, nhịn ăn tiêu để có tiền mua nhà. Tôi đã không còn muốn ở ngôi nhà mà cách đây vài tháng thôi tôi đã khóc vì hạnh phúc khi dọn về.
Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sốc, nghĩ nhiều đến ly hôn. Bị bố chồng ghét, tôi phải làm gì để được ông quý mến và tôn trọng? Quá mệt mỏi, tôi có nên nghĩ đến chuyện ly hôn?
Theo Sức khỏe đời sống