Tôi chia tay chồng và làm mẹ đơn thân đã 4 năm nay. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ được một năm đầu hạnh phúc. Bước sang năm thứ hai, chồng tôi nghe lời người quen vào TP.HCM làm ăn, rồi một ngày đột ngột trở về nói ly hôn, không cho tôi lời giải thích nào thỏa đáng.
Anh ta không cần tôi, không cần cả con, cứ thế biến mất không một lần quay lại. Tôi đã mất rất nhiều đêm không ngủ, tự hỏi mình làm gì sai, sao anh ta nỡ đối xử với mẹ con tôi như vậy? Cứ thế, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim vỡ tan tành, cùng nỗi day dứt khôn nguôi.
Tôi đã trải qua quãng thời gian rất dài lặn ngụp trong đau đớn, khóc chán lại gạt nước mắt đứng dậy kiếm tiền, thức khuya dậy sớm, có lúc lả đi vì mệt. Tôi đón mẹ đẻ lên ở cùng để chăm sóc con nhỏ giúp tôi. Còn việc lăn lộn ngoài cuộc đời, tôi một mình lo toan gánh vác.
Cũng may trời thương cho tôi có duyên ăn nói, ra ngoài làm ăn được nhiều người quý mến, giúp đỡ nên một thời gian sau, tôi đã có được trong tay ít vốn liếng, tự mở cửa hàng. Công việc kinh doanh phát triển, tôi mua được nhà, trợ giúp cho bố mẹ, chăm lo cho con.
Từ khi thằng bé được hơn 2 tuổi, tôi đã có nhiều người đánh tiếng tìm hiểu, có người do mai mối, có người nói thương tôi thật lòng. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, cuộc hôn nhân đầu để lại trong tôi vết sẹo không sao liền miệng. Chồng cũ từng rất yêu tôi, nhưng rồi anh ta rời bỏ tôi không một chút vương vấn.
Yêu đương với tôi giống như một loại cảm xúc không có giá trị thực tế. Thà tôi tập trung vào bản thân, lo cho gia đình, con cái, còn hơn tìm kiếm một người đàn ông xa lạ ngoài kia. Có lẽ những vất vả ngược xuôi đã trải qua khiến trái tim tôi trở nên chai cứng. Tôi thực lòng không muốn bước chân vào hôn nhân thêm lần nào nữa.
Cuộc sống luôn tạo ra những cơ duyên chính tôi không ngờ tới. Trong lần đi xe khách về quê, mẹ con tôi ngồi cạnh một người đàn ông mà kỳ lạ là dù mới gặp, con trai tôi có vẻ mến người ta ngay lập tức. Thằng bé luôn miệng gọi “ba, ba”, còn ngồi lên lòng người đàn ông ấy, thơm má rất tình cảm.
Nhìn cảnh đó, tôi chỉ cảm thấy xót xa. Thằng bé thèm khát có bố, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi xin lỗi người đàn ông xa lạ này, đưa tay đón con trở lại lòng mình, nhưng anh ta xua tay rất thoải mái, nói tôi đừng ngại vì anh thích trẻ con. Chúng tôi bắt đầu làm bạn với nhau từ đó.
Anh tên là Quang, đã xa quê gần 20 năm nay, hiện có phòng tranh ở TP.HCM, có vợ và con trai nhưng vợ anh qua đời vì bạo bệnh cách đây 3 năm. Anh đưa con trai về quê cho bố mẹ chăm sóc nên rất thường về thăm con.
Qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra Quang là người tốt. Nhưng khi thấy anh ấy có dấu hiệu thương tôi, tôi tỏ rõ thái độ từ chối để không bước qua ngưỡng bạn bè. Do nỗi đau cũ, cộng thêm khoảng cách địa lý của cả hai, tôi nghĩ mối quan hệ này không đủ cho tôi niềm tin.
Mặc cho tôi từ chối, Quang vẫn không nản chí, thường xuyên liên lạc với tôi, rất chịu khó về quê và qua thăm hai mẹ con tôi. Đôi khi tôi mềm lòng khi nhìn thấy anh có những dấu hiệu đặc trưng của người đàn ông dành cho gia đình.
Anh làm rất nhuần nhuyễn những việc trong nhà như mắc lại bóng đèn, treo thêm cho tôi cái gương lớn, quét lại bức tường đã tróc sơn… Nhưng những điều đó bị tôi gạt ra khỏi đầu ngay lập tức vì tôi cho rằng, đây là việc cơ bản đàn ông thường làm khi muốn tán tỉnh ai đó.
Cho đến khi có một sự kiện xảy ra làm tôi thay đổi. Trong một buổi anh qua thăm tôi, đang mải sửa gì đó nơi giá sách, tất cả đều giật mình bởi tiếng “choang” phát ra từ cái bàn giữa nhà. Hai đứa nhỏ, con tôi và bạn nó, đang tái mặt hoảng hốt nhìn bộ ấm chén và chiếc đồng hồ đeo tay của Quang vỡ tung trên mặt sàn.
Bộ ấm chén không tiếc, nhưng chiếc đồng hồ này của anh rất đắt. Tôi đứng từ xa nhìn vào thấy anh nhẹ nhàng xoa đầu bọn trẻ, ôm chúng lên hai đầu gối dỗ nhẹ gì đó, vì xem ra hai đứa bé này đã sợ đến khóc ra rồi. Tôi chỉ đứng từ xa quan sát, coi xem anh xử lý ra sao.
Nhưng tận lúc chào tôi để đi, anh cũng không nói tiếng nào về câu chuyện vừa xảy ra. Ngay cả cậu con trai của tôi cũng không hé răng kể về chiếc đồng hồ đã vỡ, tôi buộc phải mở lời: “Các con làm rơi vỡ đồ của bác Quang, lại còn giấu là không ngoan. Con cần nói với mẹ để mình xin lỗi và mua đền cho bác ấy”.
Con trai lắc đầu nguầy nguậy: “Bác bảo không nên nói với mẹ, vì mẹ biết sẽ áy náy. Cả bác và con đều không muốn mẹ buồn”.
Tôi ôm con trai vào lòng, nước mắt ở đâu tự dưng chảy ra không kìm lại được. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ vĩnh viễn đóng cửa trái tim mình, vì tôi không còn tin vào tình yêu và hôn nhân. Nhưng gặp được người đàn ông tinh tế và biết nghĩ cho tôi như vậy, tôi lại thấy lòng mình rung động.
Sau cùng tôi đã nhận ra, cuộc đời vẫn luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời, nếu tôi luôn suy nghĩ tích cực và sẵn sàng đón nhận yêu thương.
Theo Dân trí
Qua một lần đổ vỡ, mẹ đơn thân băn khoăn trước người đàn ông mới đến
Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 40, từng qua một lần đò với “khoản lãi” là 2 đứa con đã viết thư tâm sự.
Làm mẹ đơn thân hay cung phụng một người tham vật chất
‘Hai mẹ con tôi quá sốc, nhưng con gái tôi thì đã rất nặng tình, nó buồn, nhưng chỉ im lặng, sợ cậu kia biết, sẽ bỏ nó’.
‘Là một bà mẹ đơn thân, tôi rất ghét cuối tuần’
Cha mẹ nói chung đều chờ đợi ngày này để có thời gian dành cho gia đình của họ, lên kế hoạch bày vẽ ăn uống hoặc cho bọn trẻ đi chơi. Còn tôi, một bà mẹ đơn thân, tôi ghét cay ghét đắng cuối tuần.