3 năm trước, chúng tôi có một khoản tiền để dành. Hai vợ chồng tính đi tính lại nên đầu tư vào cái gì, cuối cùng quyết định mua một miếng đất. Tuy nhiên, mảnh đất mình ưng ý thì tài chính lại không đủ.

Chồng tôi gọi điện cho em gái anh, rủ vợ chồng cô ấy chung vốn cùng đầu tư đất. Vợ chồng cô làm ăn buôn bán, thuộc dạng có của ăn của để. Cô ấy đồng ý góp một nửa tiền mua chung và cho vợ chồng tôi đứng tên sổ đỏ để sau này tiện mua bán, vì vợ chồng cô ấy ở tỉnh khác.

Mảnh đất chúng tôi mua có sẵn một ngôi nhà cấp 4 xây kín đất còn mới, khá gần khu công nghiệp nên có công nhân hỏi thuê. Tôi nghĩ đằng nào nhà đất cũng để không, cho người ta thuê, vừa có người trông coi nhà, vừa có thêm một khoản tiền nhỏ.

emgaichong.jpg
Dù chồng tôi cố bênh vực em gái, tôi vẫn thấy cô ấy rất quá đáng (Ảnh minh họa: KBS).

Mấy hôm trước, em gái chồng gọi điện cho tôi, nói rằng vợ chồng cô ấy dự định cuối năm nay xây nhà mới, theo dự toán thì tài chính chưa đủ. Hiện tại, giá đất rục rịch tăng, cô ấy đề nghị bán mảnh đất đó để thu hồi vốn thêm tiền làm nhà.

Tôi bảo với cô ấy, hiện tại nhà cho người ta thuê, ký hợp đồng cả năm nên không thể nói bán là bán ngay được. Khi biết vợ chồng tôi đang cho thuê nhà với giá 2 triệu đồng/tháng, cô ấy bỗng nổi cáu với tôi.

Cô ấy bất bình vì mấy năm qua, chúng tôi cho người thuê nhà nhưng không nói với cô ấy. Vấn đề quan trọng hơn, ngôi nhà ấy một nửa tiền là của cô ấy, vậy sao tiền thuê nhà lại không chia đôi?

Cô ấy nói, tin tưởng anh em trong nhà nên mới góp vốn cùng đầu tư, còn sẵn sàng để vợ chồng tôi đứng tên tài sản. Vậy mà vợ chồng tôi cho thuê nhà không nói với cô ấy một tiếng, lại tham lam hưởng số tiền cho thuê một mình. Nếu việc này chồng cô ấy biết được, cô ấy không biết phải nói sao cho đỡ xấu hổ.

Sự tức giận của em gái chồng khiến tôi bất ngờ vì không lường trước. Rõ ràng, trước đây hai nhà chung tiền mua, có thỏa thuận lúc nào đất tăng giá, bán có lãi thì chia đôi. Số tiền cho thuê nhà, chúng tôi cũng định sau này khi bán nhà sẽ cộng vào đó chia luôn cho cô ấy.

Chúng tôi hiểu rõ nếu không có cô ấy, chúng tôi không thể mua được mảnh đất này. Điều kiện kinh tế nhà cô ấy rất tốt, giờ nói chia tiền thuê nhà cho cô ấy sợ cô ấy không nhận nên tôi tính sau này cộng luôn một thể vào tiền bán đất rồi chia đôi.

Chồng tôi bảo, việc này đúng là chúng tôi sai, để anh gọi điện lại nói với cô ấy một câu. Sau đó, tính xem tiền thuê nhà mấy năm qua được bao nhiêu thì chuyển khoản cho cô ấy một nửa.

Tôi biết, chúng tôi không hoàn toàn đúng. Nhưng thay vì cô ấy nói nhẹ nhàng thì lại tức giận như “tát nước” vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.

Vả lại suy cho cùng, nói là chung tiền làm ăn nhưng cô ấy chỉ bỏ tiền, còn mọi việc vợ chồng tôi lo hết, từ tìm kiếm đất đến đàm phán mua bán, chạy vạy giấy tờ, coi sóc đất đai, tốn khá nhiều thời gian và công sức. Vậy mà chỉ vì vài triệu tiền cho thuê nhà mỗi tháng, cô ấy nói chúng tôi không ra gì.

Đúng là anh chị em trong nhà, đụng đến tiền bạc mới thấu rõ lòng nhau. Tưởng là cùng giúp nhau làm giàu, cuối cùng lại mất tình cảm chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.

Theo Dân trí