3 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Cứ nghĩ đó sẽ là dấu mốc để tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cùng chồng sinh con đẻ cái, vun đắp tổ ấm nhỏ. Nào ngờ, cuộc hôn nhân của tôi chỉ êm ấm vỏn vẹn được hai tháng.
Ngày chủ nợ đến đòi tiền, tôi mới ngã ngửa phát hiện hóa ra chồng tôi không ngoan như tôi nghĩ mà là một người chơi bời, nợ nần với con số lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lúc đó tôi thật sự rất sốc. Bao nhiêu mơ mộng về tương lai của tôi bỗng sụp đổ. Cứ nhìn thấy chồng, nghĩ đến khoản nợ khổng lồ treo trên đầu, tôi lại ấm ức rơi nước mắt.
Vì quá uất ức, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ về nhà ngoại một thời gian để bình tĩnh lại. Tuy nhiên, đúng lúc đó, tôi phát hiện mình có thai. Đứa con đến khiến tôi không thể buông xuôi được. Tôi không muốn con mình sinh ra trong một gia đình không đầy đủ.
Con dâu choáng váng với yêu cầu của mẹ chồng dịp 20/10 sắp tới. Ảnh minh họa.
Khoảng thời gian ấy, chồng liên tục thể hiện sự ăn năn, hối hận, hứa vì vợ con mà thay đổi nên tôi cũng mềm lòng cùng chồng trả nợ. Mất cả tháng trời xoay chỗ nọ đập chỗ kia nhưng không ổn, cuối cùng chúng tôi đành phải xin bố mẹ cho bán mảnh đất cạnh nhà để lấy tiền trả nợ.
Vì muốn cứu con trai khỏi cảnh nợ nần, suốt ngày phải lo “lãi mẹ đẻ lãi con”, bố mẹ chồng tôi đành đồng ý cho bán đất. Khi mọi việc được giải quyết, tôi cũng chấp nhận cảnh sống chung với bố mẹ chồng lâu dài vì có muốn ra ở riêng cũng không còn đất nữa.
Tuy nhiên, đó chưa phải là sóng gió lớn nhất trong cuộc hôn nhân của tôi. Dù biết tôi bầu bì lại vừa trải qua cú sốc lớn với chồng nhưng mẹ chồng không hề thương cảm. Ngược lại, bà lại cho rằng, từ khi lấy tôi, cuộc đời con trai bà mới lao dốc như vậy. Trong khi rõ ràng, chồng tôi chơi bời nợ nần từ trước khi chúng tôi đến với nhau.
Chính suy nghĩ tôi gây họa cho nhà chồng nên cuộc sống chung đụng giữa tôi và mẹ chồng rất căng thẳng. Hay nói đúng hơn, mẹ chồng lúc nào cũng để ý, soi mói khiến tôi rất áp lực. Ngay cả chồng tôi còn ca thán, anh cảm thấy ngột ngạt khi mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp. Đó cũng là lý do anh hay đi sớm về muộn hơn so với trước đây.
Khi tôi sinh con, do chi phí sinh hoạt tăng lên nhiều nên vợ chồng tôi thường xuyên lục đục, cãi vã về chuyện tiền nong. Sau đó không lâu, chồng tôi bỗng thông báo sẽ đi xuất khẩu lao động ở Nhật vài năm để kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Đương nhiên tôi không đồng ý bởi con còn nhỏ, tôi không muốn con phải xa bố.
Hơn nữa, thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn một mình phải sống cùng bố mẹ chồng, nhất là khi tôi và mẹ chồng ngày càng không hợp nhau. Tuy nhiên, mặc cho tôi ngăn cản, chồng nhất quyết ra đi đến cùng với lời hứa hẹn sẽ chịu khó làm ăn để gửi tiền về đỡ đần tôi nuôi con.
Thế nhưng, một tháng rồi ba tháng sau đó, chồng lấy lý do chưa quen việc và phải mất nhiều khoản phí phát sinh bên đó nên không có tiền gửi về. Mãi đến gần nửa năm, tôi mới nhận được tiền chồng gửi. Tuy nhiên, số tiền cũng không nhiều hơn là bao so với lúc chồng làm ở nhà.
Chồng đi vắng, tôi ở nhà phải lo mọi việc. Vừa nai lưng ra đi làm vừa phải lo cho con rồi “gánh” cả chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Vậy mà mẹ chồng không những không thương tôi còn luôn mắng nhiếc nói tôi quá đáng nên con trai bà phải rời xa bố mẹ, tha hương nơi xứ người.
Hết mắng chửi, mẹ chồng còn thẳng thừng yêu cầu tôi phải đưa hết số tiền con trai bà gửi để bà quản lý. Tôi không đồng ý vì không muốn bị phụ thuộc liền bị mẹ chồng bêu rếu, nói xấu khắp nơi khiến tôi ức chế vô cùng.
Đỉnh điểm, ngày hôm qua, mẹ chồng nói sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà sẽ có chuyến đi du lịch 2 ngày 1 đêm cùng hội phụ nữ của thôn. Biết ý mẹ chồng cần tiền, tôi mở tủ lấy tiền tiết kiệm đưa bà 2 triệu để đi chơi. Nào ngờ mẹ chồng quay ngoắt yêu cầu tôi phải đưa 10 triệu mới đủ cho chuyến đi.
Thực sự, nghe con số mẹ chồng nói, tôi choáng váng vô cùng. Tôi không có nhiều tiền, chỉ có một ít để phòng những lúc con ốm đau hoặc có việc gấp cần dùng đến nên không thể đưa hết cho mẹ chồng được.
Vừa tỏ ý từ chối, tôi liền bị mẹ chồng nhiếc móc tiêu xài hoang phí, thậm chí bà bóng gió nói tôi lấy tiền của con trai bà mang về cho bố mẹ đẻ nên không có tiền cho bố mẹ chồng.
“Ngày trước chúng tôi bán cả mảnh đất của ông cha để cứu chồng chị. Giờ chồng chị đi làm gửi tiền về, tôi yêu cầu chị đưa có 10 triệu, chị cũng nhất quyết không đưa. Thế là đủ hiểu chị có hiếu với bố mẹ chồng như thế nào rồi“.
Nói xong bà giận dỗi đứng dậy nói sẽ không đi du lịch để cho cả làng, cả xóm biết tôi đối xử tệ bạc với mẹ chồng ra sao.
Từ hôm qua đến giờ, tôi đi làm không yên vì mẹ chồng nói xấu khắp nơi. Giờ tôi phải làm thế nào với bà mẹ chồng này đây. Chồng ở xa không quan tâm, mẹ chồng lại quá quắt, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Theo Sức khoẻ đời sống