Tôi từng đơn phương thích một người đàn ông đã có gia đình. Anh là đồng nghiệp làm cùng công ty với tôi. Không chỉ đẹp trai, giỏi chuyên môn, anh còn rất ấm áp và nhiều tài lẻ. Dù biết anh đã có vợ, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ và quý mến anh.
Rồi bỗng một ngày nghe tin anh ly hôn, tôi lấy hết can đảm để hỏi han, quan tâm anh. Thời điểm đó anh rất buồn chán, anh chỉ coi tôi là một người bạn để giãi bày tâm sự. Kể cả khi tôi chủ động thổ lộ tình cảm, anh cũng thẳng thắn rằng mình vẫn chưa thể quên được vợ cũ. Thậm chí anh còn nói: “Một ngày nào đó, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ. Nếu em ở bên anh, em sẽ đau lòng và bị tổn thương”.
Tuy nhiên vì yêu anh, tôi vẫn quyết tâm và tự lừa dối bản thân rằng tình yêu của tôi sẽ khiến anh thay đổi. Tôi nghĩ chỉ cần tôi làm tốt hơn vợ cũ của anh, anh sẽ không còn nhớ nhung cô ấy và dành tình cảm cho tôi.
Vậy là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tôi nhiều lần hụt hẫng, tổn thương khi chứng kiến người đàn ông của mình vấn vương người cũ cả trong giấc mơ và cuộc đời thực. Tôi thực sự đã đánh giá quá cao bản thân mình khi nghĩ rằng có thể dùng tình yêu để chinh phục anh.
Cảm thấy khó khăn và bế tắc trên con đường mình đã chọn nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ. Tôi đề nghị anh kết hôn. Tôi cho rằng cần có một mối quan hệ ràng buộc để anh thôi suy nghĩ vẩn vơ, để anh phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn với tôi.
Ban đầu anh lưỡng lự muốn trì hoãn, nhưng thấy tôi quả quyết thuyết phục, anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Việc chuẩn bị cho đám cưới, anh giao phó cả cho tôi. Tôi làm gì hầu như anh đều hợp tác chứ chẳng hề phản đối, nhưng thiếu sự nhiệt tình và chủ động.
Cuối cùng, mọi việc cũng đã hòm hòm, chỉ còn 1 tuần nữa là chúng tôi ăn hỏi, đám cưới sẽ tiến hành sau đó 5 ngày. Tối hôm qua tôi mới tạm thở phào sau những ngày mệt mỏi vì tất bật chuẩn bị. Trước khi đi ngủ tôi cầm điện thoại lướt Facebook thì sững người khi bắt gặp dòng status của anh: “Chỉ cần em mở miệng, anh sẽ quay lại với em ngay lập tức!”.
Tâm trạng rối bời, tôi hỏi anh đang nói về ai thì anh ấy thẳng thắn thừa nhận đó là về vợ cũ của anh.
Tôi hỏi anh: “Ý anh là sao? Chúng ta chuẩn bị kết hôn mà anh vẫn nhớ vợ cũ sao? Vậy em là gì? Một chiếc lốp dự phòng?”.
Câu trả lời của anh là: “Anh không muốn nói dối em. Anh cũng nghĩ sẽ giữ trong lòng không nói ra, nhưng anh cảm thấy không công bằng với em. Giờ em biết rồi, nếu em muốn tiếp tục lấy anh hay từ bỏ anh, anh cũng không phản đối”.
Tôi chết lặng vì tình yêu mù quáng và sự cố chấp của mình đã không thể đi đến cái đích mong muốn. Mọi sự cố gắng bấy lâu nay đều vô ích. Dù rất yêu anh nhưng tôi vẫn phải chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Tôi không thể ngu ngốc kết hôn khi biết rõ người đàn ông đó vẫn chỉ dành tình cảm cho vợ cũ. Nếu tiếp tục chịu đựng, tôi có thể phải đau đớn hơn nữa nếu một ngày họ quay về bên nhau.
Tôi oán giận, tôi ghét anh nhưng ở một mức độ khác, tôi cũng cảm ơn anh vì đã bày tỏ rõ ràng nỗi nhớ vợ cũ trước khi chúng tôi kết hôn…
Độc giả giấu tên