Lấy nhau được 7 năm, nếp tẻ đủ cả. Trước đây tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và chồng yêu thương vợ.
Bởi lúc này anh rất quan tâm đến gia đình. Nhưng từ ngày anh được thăng chức, thứ anh quan tâm đến lúc này là tiền và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng chứ không phải là vợ con nữa.
Điện thoại của anh lúc nào cũng trong trạng thái bận, con ốm đau tôi gọi anh cũng không được. Đến khi anh về nhà, cũng là 1-2 giờ sáng, người trong tình trạng say khướt, nồng nặc mùi rượu bia, ói hết ra sàn nhà.
Vợ chồng cả tháng cũng không nói chuyện được với nhau câu nào vì anh quá bận. Ngày qua ngày, tôi cảm giác anh đã thay đổi, anh không còn là anh trước kia nữa.
Nhưng số tiền anh đưa cho tôi càng ngày nhiều hơn, thoải mái chi tiêu và lo sinh hoạt học tập cho con cái. Tuy nhiên, thứ tôi cần là tình cảm của chồng, vì thế tôi chán chồng, vô cùng chán người chồng của hiện tại.
Cũng vì ở nhà quá chán chỉ quanh quẩn với bốn bức tường và hàng ngày đưa đón con đi học nên tôi đã xin chồng cho mình đi làm thêm. Tôi xin được làm thu ngân theo ca của một tiệm bán quần áo, tại nơi đây tôi đã gặp người đàn ông đó.
Anh ta là chủ của shop quần áo và đã có gia đình, lúc đầu chỉ là những cuộc nói chuyện xã giao giữa chủ và nhân viên. Nhưng sau đó người đàn ông này quan tâm đến tôi nhiều hơn, lúc vắng khách hai anh em tâm sự về gia đình.
Đồng cảnh ngộ, gia đình không hạnh phúc vì nửa kia thiếu quan tâm, vợ anh suốt ngày bận công việc, vì thế sau bao ngày trò chuyện, tâm sự và chia sẻ chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Ảnh minh họa: Internet
Cứ như vậy, tôi không còn để ý đến việc chồng đi sớm về khuya như thế nào nữa, vì tâm trí tôi đã bị cuốn vào tình yêu tội lỗi kia. Anh quan tâm nhẹ nhàng, khiến trái tim tôi rung động.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã “ăn nằm” với anh ta. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” rồi vợ anh ta phát hiện, tôi bị đuổi việc, người đàn ông đó cũng cắt đứt liên lạc với tôi.
Tôi xin vợ anh ta đừng nói cho chồng tôi biết, chỉ cần như vậy mọi việc sẽ yên ổn. Tuy nhiên, vợ anh ta nói tùy vào thái độ của tôi, vì thế tôi rất sợ một ngày nào đó cô ta sẽ nói cho chồng tôi biết.
Chưa hết nỗi sợ này nỗi sợ khác đã ập đến. Cảm giác bị đánh ghen tôi còn hãi hùng chưa vượt qua thì một tuần sau tôi thấy mình có biểu hiện lạ, nôn ọe… thật choáng váng, que thử thai hiện lên hai vạch.
Tôi đau khổ, gọi cho người đàn ông đó, anh ta lạnh lùng nói rằng: “Có phải con của tôi hay không, ai biết ngoài tôi ra cô còn ăn nằm với bao nhiêu thằng, thật đáng thương cho chồng cô”.
Giờ đây tôi không biết làm gì với cái thai trong bụng. Tôi biết chắc rằng đây không phải là con của chồng. Vì tôi và anh đã không quan hệ với nhau cả 3 tháng nay. Nếu nói cho chồng biết về cái thai, chắc chắn anh sẽ nổi giận và đòi ly hôn, con cái mỗi đứa sẽ một nơi.
Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh đó, tôi thấy thật đáng sợ và khinh bỉ bản thân mình. Còn nếu đi phá thai thì tôi rất sợ, tôi sợ sát sinh, đứa con chưa thành hình sẽ oán hận mình.
Tôi hối hận với việc mà mình đã làm, chỉ vì một chút yếu lòng, tôi đã phản bội chồng, giờ đây tôi không biết mình phải làm gì để giải quyết hậu quả mà mình gây ra.
Theo Gia đình Việt Nam