Vợ chồng tôi có một hôn nhân đầy viên mãn, cả hai yêu nhau từ thủa còn là sinh viên năm cuối. Gặp nhau dù chỉ mấy lần đã bén duyên và cảm thấy tìm được người của cuộc đời mình.
Yêu nhau từ thủa tay trắng, cùng ở lại thành phố lập nghiệp, trải qua những năm tháng vất vả, rồi cũng đến ngày hưởng thành quả cho những nỗ lực không mệt mỏi.
Chúng tôi có nhà riêng, ngôi nhà đầu đời dẫu nhỏ nhưng đó là cả một ước mơ từ thủa mới yêu nhau.
Sau đó vài năm, vợ chồng tôi đổi sang ngôi nhà rộng rãi, hiện đại, có đủ phòng cho cả nhà và thừa lại một phòng để phục vụ khách tới chơi.
Dẫu chưa bằng bạn bằng bè, nhiều người thành đạt, nhưng với vợ chồng tôi, có cuộc sống đủ chi tiêu, có nhà, có xe ô tô cũng đã là mãn nguyện rồi.
Đời sống của hai vợ chồng luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Hai chúng tôi yêu thương nhau, giống như những lúc ban đầu mới yêu. Hàng ngày quan tâm, chăm sóc nhau chu đáo.
Chồng ở nhà là giúp tôi những công việc nhà, anh ấy vui vẻ lau dọn nhà, giặt quần áo giúp vợ. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, nhất là người chồng toàn diện của tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rồi có một ngày hai vợ chồng xích mích, ghét nhau. Nhưng rồi chuyện không mong muốn đó lại xảy ra, cũng chỉ vì chuyến lên chơi nhà có phần đường đột của bố chồng.
Tôi cứ nghĩ rằng bố chồng lên chơi thăm con, cháu, nhưng không phải như vậy, ông lên là để chỉnh đốn con trai và con dâu.
Bố chồng lên chơi lại là tác nhân khiến gia đình con trai rơi vào cảnh sắp đổ vỡ. Ảnh minh họa
Vừa đến nhà con trai, bố chồng đã chê bai đủ kiểu. Ông cho rằng nhà cửa bày biện tùy tiện, đồ đạc không gọn gàng và gói gọn lại một câu trách móc: “Đã bảo học xong về quê, lấy vợ gần nhà thì không chịu. Giờ ở thành phố chật hẹp, nhà cửa bé tẹo, không có chỗ mà trồng ít rau, nuôi ít gà mà ăn”.
Trong bữa cơm, bố chồng nói luôn lý do: “Tôi nghe mọi người nói vợ chồng con trên này sống tùy tiện lắm. Ăn ở hiện đại thế nào mà ai cũng chê thế. Mà tôi lên đây có mấy tiếng đã thấy họ nói đúng rồi. Ai đời đàn ông có ăn có học đàng hoàng, mà suốt ngày bếp núc, quét nhà, để vợ nó sai vặt chóng mặt thế? Không nghiêm với vợ, sao làm được việc lớn?”.
Đêm hôm đó, không biết bố chồng gặp riêng con trai dạy dỗ điều gì mà anh ấy về phòng ngủ buồn bã. Hỏi mãi mới chịu nói thật bị bố bắt ép nhiều thứ, không được chiều vợ kẻo vợ hư hỏng…
Bố còn bắt phải thâu tóm mọi tiền bạc, tài sản, nếu có khoản lớn trên 10 triệu là phải gửi ngay về cho bố giữ hộ. Nếu không, ông sẽ lên ở hẳn với vợ chồng tôi trong thời gian tới.
Mấy ngày sau, bố chồng liên tục ra oai, soi mói con dâu. Ông bắt đầu để ý đến chuyện trang điểm, ăn mặc của tôi, bắt ăn mặc đồ kín đáo, bình dân.
Nhìn những đồ của con dâu, ông luôn lắc đầu tỏ ra tiếc rẻ vì cho rằng con dâu ăn mặc sành điệu, hoang phí. Ông đâu biết rằng những món đồ đó là tôi làm ra tiền, tôi tự mua sắm mà không ảnh hưởng đến chi tiêu chung của gia đình.
Quá mệt mỏi vì bị bố chồng can thiệp vào lối sống riêng tư, tôi buồn lắm. Nhưng buồn hơn đó là chồng bắt đầu nghiêng về phía bố, cũng ăn nói trống không, thô thiển với vợ.
Chồng đang hiền lành, chiều chuộng giờ thành người gia trưởng, thiếu tôn trọng vợ. Mới đầu tôi nghĩ anh ấy cố tỏ ra như vậy để bố vui lòng, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh ấy bắt đầu đi ăn nhậu quá đà, về nhà thể hiện sự bất cần với vợ.
Đỉnh điểm là chồng tôi đã lớn tiếng chửi bới, vung cú tát đau điếng vào má vợ. Bố anh ấy đứng ngoài không can ngăn, còn cổ vũ: “Đấy, đàn ông phải mạnh mẽ thế chứ. Cứ thế xem nó có dám cãi, dám hỗn không. Thích thì cưới vợ khác, việc gì phải nhu nhược sợ vợ”.
Bố chồng đã về, nhưng những trận cãi vã của hai vợ chồng tôi thì vẫn tiếp diễn. Quá mệt mỏi, bất lực trước sự đổi thay và sốc nặng trước tuyên bố của chồng: “Vợ thì anh có thể lấy vài người, nhưng bố anh chỉ có một”.
Đang yên ổn giờ lại đứng bên bờ đổ vỡ. Tôi phải làm gì để được chồng và bố chồng tôn trọng? Nếu cứ tiếp diễn xích mích vợ chồng, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Sức khỏe đời sống