Nhà chồng tôi có hai anh em, cô em út luôn được cưng chiều hết mực. Dù bố mẹ chồng tôi chỉ làm nông nghiệp nhưng đã đầu tư cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Khi chồng tôi bắt đầu đi làm, anh thay bố mẹ nuôi em gái ăn học.

Kể qua về em chồng tôi để mọi người hiểu. Khi ra Hà Nội học, em luôn đòi hỏi chồng tôi chu cấp mọi thứ để em bằng bạn bằng bè. Em luôn tỏ ra mình là một tiểu thư con nhà khá giả. Chồng tôi khi đó mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng nhưng cũng vì chiều em gái mà mua sắm cho em rất nhiều.

Em đòi mua xe tay ga để đi học. Em muốn được mua chiếc laptop đời mới, em muốn được dùng điện thoại loại mới ra để chụp ảnh đẹp…

Em tốt nghiệp đại học với bằng trung bình nhưng nhờ có chút tiếng Trung và ngoại hình sáng nên em luôn ảo tưởng về mình. Khi đi phỏng vấn xin việc, công ty nào đưa ra mức lương dưới 10 triệu là em coi thường. 

Có công ty trả lương cao hơn một chút thì em chê phải đi lại nhiều vất vả, số tiền đó không xứng với công sức em bỏ ra. Vì vậy, dù đã ra trường 4 năm em vẫn chưa tìm được công việc như ý. 

Chồng tôi vẫn luôn yêu chiều em gái. Anh thường cho tiền mỗi khi em nhắn tin xin xỏ. Dù không thích nhưng tôi chỉ để trong lòng, không hề nói ra hay tỏ thái độ gì với em chồng.

Ảnh minh họa: Pexels

Đầu năm vừa rồi, mẹ chồng tôi gọi điện hỏi “vay” 500 triệu. Ông bà dùng số tiền đó để đi xin việc cho em. Chúng tôi vừa sửa nhà hàng xong lại đúng dịp có nhiều khoản phải chi nên không dư dả. Nhưng mẹ chồng khẩn khoản nói đây là cơ hội tốt cho em nên vợ chồng tôi cố thu xếp.

Có công việc ổn định, em chồng tôi lập tức chốt kèo kết hôn với cậu bạn trai mới yêu vài tháng. Chúng tôi lại cùng bố mẹ chồng lo lắng công việc cho đám cưới của em. Ngoài tiền đưa cho bố mẹ chồng, chúng tôi tặng em 1 cây vàng trong ngày cưới.

Món quà ấy không phải là nhỏ. Vậy mà cả tuần sau đám cưới, em mặt nặng mày nhẹ không vừa lòng với vợ chồng tôi. Khi về nhà lại mặt, trong bữa cơm gia đình vui vẻ, em thản nhiên nói:

“Cả nhà có một cô công chúa, vậy mà em đi lấy chồng anh trai kẹt xỉ với em quá. Em thất vọng lắm đấy. Ai đời em gái đi lấy chồng mà quà cưới có mỗi cây vàng”.

Chồng tôi đang cười nói vui vẻ nâng chén rượu bên em rể, nghe em gái nói vậy mặt biến sắc. Tôi biết anh không hài lòng với em nhưng cố bình tĩnh để giữ không khí bữa cơm gia đình.

Tôi lên tiếng giải thích cho vợ chồng em hiểu tình hình kinh tế hiện tại của chúng tôi. Nhà hàng của chồng tôi vừa phải sửa chữa lại tốn khá nhiều tiền. Thế nhưng dường như em ấy không để lời nói của tôi lọt vào tai.

Cả bữa cơm, lúc thì em nói cộc lốc, lúc bóng gió nhiếc móc tôi ki bo. Khi cả nhà nói về chuyến đi trăng mật của vợ chồng em, em lại dằn dỗi. Em nói vì quà cưới ít quá nên em chẳng được đi trăng mật nước ngoài như em thích. 

Ảnh minh họa: Pexels

Lúc này, như giọt nước tràn ly, tôi không giữ được bình tĩnh lên tiếng: “Bố mẹ và anh chị tặng quà cưới cho cô, lo cho cô đám cưới như vậy, cô còn ý kiến gì nữa? Tặng một cây vàng mà cô chê ít. Cô có biết anh chị phải chạy vạy dồn 500 triệu đưa cho bố mẹ đi xin việc cho cô không? 

Anh chị cũng khó khăn, cũng đau đầu để xoay tiền lo cho cô có công việc tử tế. Vậy mà cô không biết nghĩ, cả tuần nay nhiếc móc anh chị. Cô càng ngày càng quá đáng đấy”.

Sau khi tôi xả một tràng dài, em chồng có vẻ hoang mang, bất ngờ. Để chữa thẹn, em nói: “Ô, em cứ tưởng đó là tiền của bố mẹ chứ. Nếu biết là tiền của anh chị thì em đã không lấy”.

Lời nói vô tâm của em chồng khiến tôi càng bực. Tôi nói luôn: “Cô biết thừa bố mẹ làm gì có tiền. Bao năm qua nuôi cô ăn học, xin việc cho cô cũng là tiền mồ hôi nước mắt anh chị làm ngày làm đêm ở nhà hàng mà có. Tiền lo xin việc cho cô cũng phải xoay xở đủ kiểu mới có. Tiện đây chị cũng nói luôn, cô đã có việc làm ổn định, có gia đình rồi thì chịu khó vun vén, lo làm việc mà tích cóp tiền trả anh chị, bố mẹ đi. Đừng có đứng núi này trông núi nọ mà vứt bỏ công việc tốn bao nhiêu tiền mới xin được nữa”.

Tôi còn định nói thêm nhưng bố chồng tôi ngăn lại. Cô em chồng xấu hổ lí nhí lên tiếng xin lỗi. Từ đó, tôi thấy thái độ của em cũng khác hẳn. Mong rằng em tỉnh ngộ mà chăm chỉ làm việc, lo vun vén gia đình, không đua đòi hưởng thụ như tiểu thư nhà giàu để bố mẹ chồng tôi đỡ phải vất vả lo lắng.