Chồng tôi là ông bố lo xa nên cho con đi học võ từ lúc bé xíu. Tuy nhiên tôi nhận thấy con mình vẫn chưa đủ khả năng tự vệ. Chân tay nó khỏe khoắn nhưng nội tâm thì nhút nhát. Con bé có tiền sử bị bạn học chế giễu vì ngoại hình hơi thô và chiều cao vượt trội. Nó bị bắt nạt trên lớp cũng không hề nói gì với tôi. Cu Bi hàng xóm học chung trường trông thấy cảnh một đám trẻ quây lại xô đẩy con bé nên về mách tôi mới biết.
Tôi đã gặp cô giáo chủ nhiệm và xin một buổi hẹn nhỏ để trao đổi kín với phụ huynh các bé đã bắt nạt con tôi. Họ đều rất bất ngờ vì không tin lũ trẻ mới học lớp 5 có thể bày ra chuyện kéo bè kết phái, rồi cô lập bạn bè như vậy. Bố mẹ lũ trẻ xin lỗi nhưng tôi chỉ đề nghị họ quan tâm bảo ban lại các cháu, tránh để tình trạng bạn khác cũng bị bắt nạt giống con mình.
Chuyện đến tai chồng tôi và ông bà nội con bé. Họ bức xúc làm ầm lên, đòi tới trường “lôi cổ” những đứa đụng chạm con cháu mình ra để xử lý. Chồng tôi còn định gọi điện mắng giáo viên chủ nhiệm, ông nội thì kêu cho cháu chuyển trường ngay lập tức. Tôi cố gắng can ngăn và bảo đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Dù sao con gái tôi cũng chưa đến mức sang chấn tâm lý, chẳng hiểu người lớn cứ xé chuyện ra to để làm gì?
Thấy tôi một mình đối lập với ý kiến của gia đình thì bà nội con bé bỗng dưng quay sang trách móc. Bao năm làm dâu tôi cũng không hòa hợp với mẹ chồng lắm, song chưa bao giờ bà hành xử quá quắt khiến tôi phải chạy về nhà đẻ. Mâu thuẫn của tôi với bà chủ yếu xoay quanh chuyện nuôi dạy con, mà cái đó là vấn đề muôn thuở nhà ai mà chẳng có.
Riêng vụ cháu bị bắt nạt ở trường thì mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt hơn. Bà đổ lỗi tại tôi không gần gũi chăm sóc con gái, không tinh tế nhận ra “sự thay đổi cảm xúc” của cháu. Thậm chí bà còn nói điều rất vô lý rằng tại tôi cho con mặc quần áo xuề xòa nên mới bị bạn học coi thường bắt nạt.
Sau mấy ngày tranh cãi thì cả nhà tôi chẳng ai chịu ai. Mẹ chồng tôi còn đay nghiến rằng “Thà cưới đứa khác về nó biết dạy dỗ con gái còn hơn”. Chẳng hiểu sao cứ có chuyện là bà lại xúi con trai bỏ vợ, khó chịu thế không biết.
Chứng kiến cảnh người lớn gây gổ vì mình, con gái tôi tuyên bố một câu khiến ai cũng xấu hổ: “Con không buồn vì các bạn ở lớp, con buồn vì bố mẹ ông bà cãi nhau!”. Tôi vội xin lỗi con bé ngay, nhưng bố nó và ông bà thì im lặng.
Mất ngủ mấy đêm thì tôi cũng nghĩ ra biện pháp để thấu hiểu con gái. Trong lúc đợi đón con đi học về, tôi ghé vào hiệu sách gần trường để mua một cuốn sổ xinh xắn. Kèm theo đó là cái bút ngộ nghĩnh và một xấp hình dán công chúa nó thích. Khi hai mẹ con đang ngồi ăn vặt lót dạ trước khi về nhà, tôi đem ra tặng con và dặn nó viết nhật ký. Tôi xin phép nó cho mẹ “đọc ké” nhật ký mỗi ngày, nó vui mừng gật đầu ngay.
Tuần đầu tiên, con gái tôi toàn kể chuyện đi học quên mang sách, thể dục quên giày, chia đồ ăn trưa với bạn và được khen học tốt nọ kia. Có khá nhiều điều vui vẻ lạc quan được viết lại bằng nét chữ nguệch ngoạc nhí nhố. Lần đầu viết nhật ký nên con tôi có vẻ rất đam mê, nó minh họa những buổi đi học bằng hình dán khá sinh động.
Có vẻ như sau lần gặp gỡ phụ huynh thì đám trẻ kia không đụng chạm gì đến con tôi nữa. Vài đứa trong số đó còn xin lỗi nó, mang quà đến tặng nên con tôi vui vẻ tha thứ. Hóa ra lý do chúng bắt nạt con tôi là vì nó xinh xắn cao nhất lớp, nó còn di truyền mái tóc xoăn vàng hoe từ bố nữa nên trông giống lai tây. Cũng may sự việc đó chỉ xảy ra một thời gian ngắn, bây giờ lũ trẻ làm hòa rồi nên tôi cũng bớt lo.
Thế nhưng đến tuần thứ hai, nhật ký của con bé không chỉ xoay quanh chuyện trường lớp nữa. Tôi nhận ra con gái nhạy cảm hơn mình nghĩ rất nhiều. Nó biết để ý đến tâm trạng bố mẹ, cái chân đau của bà, và thái độ của hàng xóm xung quanh nữa. Con tôi biết giấu bánh mì ăn sáng cho 3 chú mèo hoang trong ngõ, biết xách đồ giúp cụ nhà bên rồi được cụ cho 2 chiếc bánh ngọt. Nó nhận xét thời tiết mỗi ngày là “đáng yêu”, “mềm xốp như kẹo”, “bình minh thơm như mùi áo mẹ”…
Và lẫn trong đống câu chữ dễ thương ấy, tôi thấy một đoạn con bé viết vào ngày hôm qua.
“Ông nội bảo mình lên gọi bà xuống ăn cơm. Mình thấy bà giấu cái gì đó vào tủ, nhìn thấy mình bà đã quát bắt ra ngoài. Bố cũng ngồi trên giường và không bênh mình. Mình nghe thấy bà nhắc đến mẹ”.
Giác quan thứ sáu mách bảo thứ mẹ chồng giấu có liên quan đến tôi. Lựa lúc ông bà đi tập thể dục, tôi vào phòng tìm xem trong tủ có gì. Một tập hồ sơ mỏng đặt dưới đống quần áo. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi qua lớp nhựa trong suốt là “Đơn xin ly hôn”. Trên đó đã ghi sẵn tên chồng tôi. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa hết ra tay vì căng thẳng.
Tôi giấu chiếc túi nhựa về lại chỗ cũ. Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc không ngủ được. Không lẽ câu nói trong cơn tức giận của mẹ chồng tôi là thật? Bà ghét tôi đến mức muốn ép vợ chồng tôi tan đàn xẻ nghé ngay lập tức sao? Chuyện cháu bà bị bắt nạt chỉ là cái cớ, có lẽ mẹ chồng tôi muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà lắm rồi. Thật kinh khủng. Tôi nên ra tay trước hay giả vờ mù câm điếc để đợi họ mang đơn ra tòa trước đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam