Như thường lệ đã 7 năm nay, cứ vào dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 và tết Độc lập 2/9, vợ chồng con cái chúng tôi sẽ cùng nhau về quê ngoại. Quanh năm sống gần bố mẹ chồng nên khi được nghỉ dài ngày chúng tôi sẽ về Hà Giang quê tôi. 

Năm nay, dù tôi bàn kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ 30/4 trước cả tháng nhưng chồng tôi có vẻ hờ hững, không nhiệt tình như mọi lần.

Tình cờ một hôm, do quên tài liệu liên quan tới dự án đang làm dở nên tôi quay về nhà lấy. Biết chồng đang được nghỉ bù vì tối hôm trước đi trực (anh là kỹ thuật viên của một công ty công nghệ -nv), tôi định tạo bất ngờ cho chồng. Nhưng khi nhẹ nhàng mở cửa, tôi không thấy chồng đâu.

Máy tính vẫn đang bật, chồng tôi đang trong nhà vệ sinh. Màn hình chat Zalo hiện lên nội dung cuộc nói chuyện của anh với một người tên “H. D. thực tập” – người có bức ảnh đại diện là bông hoa bồ công anh rất ấn tượng.

Ảnh minh họa: Vũ Trung

Chồng tôi hỏi: “Nghỉ lễ anh định xin ở lại trực kỹ thuật, em lên công ty trực cùng anh nhé. Có 2 đứa thôi, tha hồ nghỉ dưỡng”.

Người kia đáp lại: “Như vậy có được không anh? Em sợ lỡ ai lên đột xuất”.

“Yên tâm đi, anh nhận trực hộ mọi người luôn rồi. Chỉ có anh và em thôi. Chốt nhé!”, chồng tôi tiếp tục chat với người bí ẩn kia từ trong nhà vệ sinh mà không hay biết tôi đang đọc ở ngoài.

Lướt qua những dòng chữ đó, linh cảm có chuyện không lành, tôi ghi nhớ hình ảnh đại diện của người tên H. D. rồi vội vàng lấy tài liệu, đóng cửa đi ra ngoài, coi như tôi chưa về nhà.

Tới công ty, tôi ngồi lục tung Facebook của chồng để tìm danh tính người bí ẩn kia. Và rồi, trong một bài đăng của chồng dịp đi team building cuối năm cùng công ty, tôi đã thấy manh mối.

Cô gái có tên Facebook là Hồng Dương bình luận dưới bức ảnh chụp chung của cả team: “Mải mê chụp hoa bồ công anh mà các anh chị cho bé thực tập out luôn khỏi màn hình”.

Đi kèm lời bình luận đó là hình ảnh bông hoa bồ công anh cô ta đang dùng làm ảnh đại diện. Chồng tôi bình luận phía dưới: “Tại bé ham chụp ảnh với hoa mà quên mất các anh đấy. Hôm nào chụp bù nhé”.

Đó là cô sinh viên thực tập tại công ty chồng tôi từ tháng 12 năm trước. Đã có lần tôi nghe chồng kể về cô ấy nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là câu chuyện thường ngày.

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chưa có bằng chứng về việc chồng phản bội nên tôi quyết định theo dõi thêm.

Đêm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, chồng tôi bảo: “Ngày mai em và con về với ông bà ngoại nhé. Anh không về được rồi, mấy anh em có việc đột xuất nhờ trực hộ. Bố anh Dũng bị ung thư sắp mất và chú Hoàng nhờ trực thay để về đưa con xuống chuẩn bị mổ. Chỗ đồng nghiệp với nhau họ nhờ chả nhẽ mình lại không giúp”.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi nhặt bỏ đồ của chồng trong hành lý đã xếp sẵn ra khỏi va li. Sáng hôm sau, mẹ con tôi tha lôi nhau sang nhà chị gái để cùng gia đình anh chị về quê.

Tôi nhờ anh chị đưa con gái về trước, còn tôi lấy cớ bị đau bụng ở lại, khi nào khỏe tôi sẽ bắt xe về sau. Tôi cũng dặn anh chị đừng nói gì với chồng tôi kẻo anh lo lắng, nếu cần tôi sẽ tự gọi cho chồng.

Tôi quay về nhà, chồng đã đi làm từ lúc nào. Giác quan thứ 6 của người vợ thôi thúc tôi đi tới công ty của anh.

Khi bấm thang máy lên tầng 9 nơi có văn phòng của chồng, tôi thấy hành lang tối om, cửa vào chỗ lễ tân không khóa. Tôi cứ dò dẫm đi vào, đến nơi phát ra ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã quỵ.

Ảnh minh họa: Pexels

Trước mắt tôi là hình ảnh chồng quấn quýt bên cô gái trẻ đẹp. Tôi hét lên rồi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, tôi thấy chồng ngồi cạnh. Cô gái kia đã biến mất. Chồng tôi quỳ xuống khóc lóc, van xin tôi tha thứ. 

Cô gái kia chính là nhân viên mới mà chồng từng kể cho tôi nghe.

Sáu tháng trước, cô ta là sinh viên mới ra trường tới công ty chồng tôi học việc. Kết thúc học việc, cô ta được nhận quyết định thử việc. Sau chuyến đi team building cuối năm ngoái cùng công ty, cô ta và chồng tôi cảm nắng nhau. Nhưng chồng tôi bảo hôm nay là lần đầu tiên hai người đi quá giới hạn.

Anh ta khóc lóc xin tôi cho anh ta đường lui, ai cũng có lúc sai lầm, hãy nghĩ tới con mà đừng làm bung bét việc này.

Tôi nên làm gì khi chính mắt mình đã nhìn thấy những cảnh đau lòng. Liệu tôi có thể quên và tha thứ được cho anh ta?

Độc giả: Huyền My