Hai ngày rồi, tôi không liên lạc được với bạn trai. Mỗi lần gọi, điện thoại đều báo không có tín hiệu.

Lúc tôi nhìn que thử hiện lên 2 vạch, tôi liền gọi điện cho anh. Có vẻ như sau khi biết tôi có thai, anh ấy đã “cao chạy xa bay”. Chàng trai luôn nói với tôi những lời ngon ngọt, hóa ra cũng chỉ là kẻ sở khanh.

Tôi nhớ lại thái độ của anh khi đón nhận tin bất ngờ này. Anh ấy tỏ ra ấp úng, còn hỏi đi hỏi lại có chắc là tôi đã có thai không.

Tôi biết cả hai chúng tôi đều chưa chuẩn bị cho tình huống này. Anh ấy nói cho anh vài ngày, anh cần nói chuyện với bố mẹ trước khi tính chuyện đám cưới.

Giờ thì tôi biết, sẽ chẳng có đám cưới nào cả. Chỉ có một hình hài đang từng ngày lớn lên trong bụng tôi. Từ nhỏ, tôi đã sợ máu, sợ đau. Tôi không dám bỏ thai. Việc đó vừa đau đớn, vừa tội lỗi.

Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Tôi mới 24 tuổi, còn chưa có chồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình mà không có chồng bên cạnh.

Hơn nữa, bố mẹ tôi mà biết chuyện này, có khi họ còn từ mặt tôi. Bố tôi gia trưởng và khó tính nổi tiếng ở làng. Mẹ tôi lại sợ bố. Bố nói một, mẹ nhất định không dám nói hai.

Thú nhận về cái thai, phản ứng của chồng sắp cưới khiến tôi sững sờ - 1

Tình yêu đầy bao dung của chồng sắp cưới khiến tôi lặng người xúc động. (Ảnh minh họa: iStock).

Trong “cái khó ló cái khôn”, tôi bỗng nghĩ đến anh Hà. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiền lành, chất phác, thích tôi đã lâu. Có lần anh tỏ tình với tôi, tôi thẳng thừng từ chối.

Tôi khi đó chỉ là cô gái mới lớn, đang là sinh viên. Tôi còn mơ mộng những anh chàng soái ca, mà anh Hà thì vừa cục mịch, vừa không đẹp trai. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là tốt tính, thật thà.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những mưu tính của mình. Một ngày, tôi về làng, giả vờ tình cờ gặp anh, nói rằng đang có chuyện buồn, cần người tâm sự.

Hôm đó, tôi chuốc anh uống rượu, rồi lôi anh vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh rối rít xin lỗi, nói rằng không nhớ chuyện tối qua. Tôi cũng xua tay bảo mình cũng say, coi như chưa xảy ra chuyện gì, mong anh đừng nhắc lại.

Một tháng sau, tôi hốt hoảng gọi điện cho anh, nói rằng tôi có thai. Anh liền lập tức lên thành phố gặp tôi. Đầu tiên, anh xin lỗi tôi về “sự cố” này. Sau đó, anh nói nếu tôi không chê, anh muốn làm cha đứa bé một cách hợp pháp.

Tôi khóc bảo anh: “Giờ chuyện như vậy rồi, bố em khó thế nào chắc anh cũng biết. Nếu biết em không chồng mà chửa, bố em giận em đến chết. Nếu được, mình cưới trước khi cái bụng em to lên được không?”.

Nhìn anh hớn hở gật đầu, lòng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu.

Bố mẹ hai bên nghe chúng tôi muốn thành đôi thì rất vui. Ở quê, không gì tốt bằng lấy được người cùng làng cùng xóm, nội ngoại đều gần, có chuyện gì dễ dàng chạy qua chạy lại.

Chỉ là ai cũng bất ngờ không biết chúng tôi yêu nhau từ khi nào mà đùng cái đã muốn cưới xin. Nhưng với phụ huynh, điều đó cũng chẳng quan trọng gì, miễn hai đứa thật lòng thương nhau là được.

Những ngày sau đó, anh quan tâm tôi hết lòng. Ngày nào đi làm, anh cũng hỏi tôi thèm gì để anh mua.

Anh lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu, còn gọi điện cho bác sĩ quen để xin tư vấn. Anh bàn tính chuyện xin việc cho tôi về gần nhà, không thể cưới rồi hai vợ chồng ở hai nơi được.

Anh kể nhiều đêm anh không ngủ, lên mạng tìm tên đặt cho con. Nếu là con gái, anh thích đặt tên này, con trai thì đặt tên kia. Nghe giọng điệu hạnh phúc của anh, tôi không những không vui, ngược lại càng thấy day dứt và áy náy.

Dạo gần đây, hầu như đêm nào tôi cũng thấy ác mộng. Khi thì mơ thấy bố đứa trẻ tìm về đòi con, khi thì thấy anh Hà đay nghiến, chỉ trích tôi vì lừa dối anh ấy chuyện “tày đình” như vậy.

Có lần, tôi còn mơ thấy người làng nhìn tôi chỉ trỏ, khinh miệt vì đã lừa anh Hà “nuôi con tu hú” khiến tôi sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm.

Ngày cưới càng đến gần, tôi càng thấy day dứt không yên. Có thể tôi không yêu anh, nhưng anh là người đàn ông tốt, anh không đáng bị tôi đối xử như vậy.

Tôi có thể lừa dối anh bây giờ, nhưng làm sao lừa dối được cả đời. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, huống hồ đây là một con người, giữ bí mật làm sao mãi được.

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ thú nhận tất cả. Tôi dự tính, sau khi nói chuyện với anh, tôi sẽ đi thật xa, tự làm, tự lo để chuẩn bị cho ngày con chào đời. Tôi ngu ngốc dại dột thì đành, không thể liên lụy đến người khác được.

Một tối cuối tuần, anh chạy xe lên thăm tôi. Hầu như cuối tuần nào, nếu tôi không về nhà, anh đều chạy mấy chục cây số lên thăm.

Tôi rủ anh đi dạo ra bờ hồ, anh nắm tay tôi, vuốt những lọn tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt. Rồi anh thủ thỉ:

– Chỉ một tuần nữa là em thành vợ anh rồi. Nhiều khi anh vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Vợ chồng đúng là phải có duyên, có nợ em nhỉ.

– Em có chuyện này, nghe xong có lẽ anh sẽ không cưới em nữa. Không cưới cũng được, chỉ mong anh đừng hận em.

– Trừ khi em không muốn lấy anh, ngoài ra chẳng có lý do nào đủ lớn để ngăn đám cưới lại cả.

– Đứa bé trong bụng em, thật ra… không phải con của anh.

Khi tôi nói ra câu đó, thật sự không dám nhìn mặt anh. Tôi chờ đợi anh thắc mắc, tra hỏi. Nhưng mãi vẫn không thấy anh nói gì nên ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp anh đang nhìn tôi, giọng anh chậm rãi:

“Anh nghĩ em sẽ không nói, anh vui vì em đã nói. Thực ra anh đã phân tích mọi chuyện. Hôm đó, anh say đến mức chẳng biết trời đất gì thì làm sao xảy ra chuyện được.

Hơn nữa, việc em chủ động rủ anh đi chơi, chuốc anh uống rượu, còn vào nhà nghỉ… Anh yêu em chứ có khờ đâu mà không biết.

Chỉ là anh yêu em và anh biết em cần anh vào thời điểm này. Nếu em không nói, anh sẽ coi như không biết. Vì yêu em, anh sẽ đón nhận cả con của em.

Nhưng em nói ra thế này, anh thật sự tôn trọng em nhiều hơn. Ông bà ta nói ‘cá vào ao ai, người ấy được’. Không phải khi con gọi anh là bố thì anh sẽ là bố của con hay sao?”.

Tôi đã nghĩ ra nhiều tình huống, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Nhưng tình huống này, tôi lại không ngờ đến.

Anh nói đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó. Tôi xúc động đến mức khóc không thành tiếng. Tại sao có người khi biết mình có con thì bỏ chạy, nhưng có người lại bao dung đón nhận, dù không phải máu mủ của mình?

Tôi từng nghĩ con tôi là đứa trẻ bất hạnh khi chưa chào đời đã bị chính bố mình chối bỏ. Nhưng giờ tôi hiểu ra, không phải con tôi bất hạnh vì không được bố đẻ chào đón, mà vì con xứng đáng có một người bố tốt hơn.

Theo Dân Trí