Tôi và chồng mới cưới được nửa năm, sau 2 năm quen biết và tìm hiểu. Trong cuộc tình này, tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy.

Tôi đến khi anh còn chưa lành vết thương từ mối tình trước đó. Chuyện này tôi nghe một người bạn của anh kể và đoán chắc đó là lý do mãi sau này, anh mới chịu mở lòng với tôi.

Trong thời gian yêu nhau, anh không hay nói những lời ngọt ngào, cũng không chiều chuộng tôi nhiều như những người đàn ông đang yêu khác dành cho bạn gái.

Tuy nhiên, bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi biết anh là chàng trai tình cảm, chu đáo. Việc anh chưa thể hết lòng với tôi có thể là do trước đó đã bị bỏ rơi nên chưa lấy lại thăng bằng.

Giống như nhiều cô gái khác, tôi luôn nghĩ tình yêu của mình sẽ làm lay động trái tim đối phương. Chỉ cần mình yêu hết lòng, nhất định sẽ được đáp đền xứng đáng. Cuối cùng, điều đó cũng đến khi anh ngỏ lời hỏi cưới tôi.

Trước khi cưới, chúng tôi có vài quy ước với nhau. Nói đúng hơn là anh có vài quy ước và muốn tôi thực hiện: Không đào bới chuyện quá khứ của nhau; có chuyện gì vợ chồng cũng phải thẳng thắn đối thoại, không im lặng hay trốn tránh; tôn trọng những vật dụng mang tính cá nhân như ví tiền, điện thoại…

Tôi phát hiện tấm ảnh thẻ của một cô gái trong ví chồng - 1
Sau khi mở ví chồng, tôi hiểu lý do vì sao anh không muốn tôi động đến nó. Ảnh minh họa: iStock

Tôi và anh đã đi qua nửa năm hôn nhân êm đẹp. Cũng giống những vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi phải học cách sống chung và chia sẻ mọi việc. Có vẻ như tình cảm tôi dành cho chồng nhiều hơn, nhưng anh đối với tôi vẫn đủ quan tâm nên không khiến tôi chạnh lòng.

Một buổi chiều, tôi đang nấu ăn thì hết nước mắm. Vì chồng đang tắm, không tiện hỏi nên tôi đã tự ý mở ví anh lấy tiền và phát hiện ra trong ví anh có bức ảnh thẻ của một cô gái.

Nếu tôi không nhầm, có lẽ đó là người yêu cũ của anh, là cô gái anh yêu rất nhiều và cũng khiến anh tổn thương không ít. Phát hiện này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không cần biết họ từng yêu đương đậm sâu thế nào, nhưng anh đã cưới vợ, không nên lưu giữ bức ảnh kia mới phải.

Buổi tối trong lúc ăn cơm, tôi nói với chồng chiều nay lấy một ít tiền trong ví anh vì không sẵn tiền lẻ và thấy có bức ảnh một cô gái. Anh nhìn tôi, mặt bắt đầu đỏ lên: “Anh đã nói với em những gì? Đừng đào bới quá khứ, đừng lục lọi đồ của anh”.

Tôi ngạc nhiên nhìn chồng mình. Tôi đã làm gì khiến anh phải giận đến như vậy? Nếu có một người tức giận thì đó phải là tôi. Anh là chồng tôi nhưng lại lưu giữ ảnh cô gái khác trong ví mình. Nếu không ghen, tôi còn là vợ anh sao?

Sau khi nói những điều đó, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống không ngăn nổi. Thay vì biết lỗi, anh lại nói những câu rất lạnh lùng rằng, tôi vô lý khi tỏ ra ghen tuông. Bởi anh yêu cô ấy khi còn chưa biết tôi là ai và chia tay trước khi tôi đến. Cô ấy là quá khứ, tôi là hiện tại và tương lai của anh.

“Chỉ là một bức ảnh, em muốn anh vứt cũng được. Nhưng nếu như anh không bỏ hình ảnh ấy trong ví mà bỏ trong tim thì em làm thế nào? Vậy nên, em đừng tự làm khổ mình nữa”, anh ấy nói và rời khỏi bàn ăn, mặc kệ tôi ngồi với mâm cơm còn nguyên.

Sau chuyện đó, anh vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi thì không. Mấy hôm sau, nhân lúc chồng tắm, tôi mở ví anh xem và thấy bức ảnh vẫn còn trong đó. Dù biết tôi buồn giận, anh ấy vẫn không có ý định vứt đi. Với anh, việc tôi cảm thấy thế nào không bằng việc anh muốn thế nào?

Dù đã giao ước cả hai sẽ không nhắc nhớ hay đào bới quá khứ của nhau, tôi yêu anh và không muốn bất cứ ai hiện diện trong cuộc hôn nhân của mình, kể cả chỉ là thông qua một bức ảnh.

Thật ra, ngoài việc phát hiện ra trong ví anh có bức ảnh đó, anh vẫn là người chồng không có gì đáng để chê trách.

Tôi có nên dứt khoát yêu cầu anh bỏ bức ảnh đó đi không? Hay tôi cứ mặc kệ nó, mặc kệ cô gái trong quá khứ, chỉ lo vun vén cho hiện tại của mình?

Theo Dân Trí