Tôi lấy vợ khi sự nghiệp đã khá ổn định. Các chị ở cơ quan tôi đều khuyên vợ còn trẻ nên mua nhà ở riêng ngay từ đầu cho êm ấm gia đình. Đừng đợi đến khi xảy ra xích mích mẹ chồng – nàng dâu, lúc ấy hối không kịp. Có khi hôn nhân gãy đổ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ không đáng có, chi bằng chủ động tính trước cho hạnh phúc vẹn toàn.
Tôi chỉ cười không phản đối nhưng trong lòng nghĩ các bà chị này suy nghĩ quá nhiều. Thực chất, tôi có dư khả năng mua nhà cưới vợ nhưng về vấn đề này, tôi đã nói chuyện với Uyên – vợ sắp cưới của tôi.
Uyên còn trẻ nhưng suy nghĩ già dặn, thấu đáo. Cô ấy đồng ý với tôi vì cũng muốn sống cùng bố mẹ chồng cho ông bà vui vẻ, có con cháu bên cạnh cho tuổi già bớt cô đơn.
Vả lại bố mẹ tôi là cán bộ về hưu, vốn dĩ đều là người hiểu biết, tốt tính, lại quý Uyên như con nên tôi không cảm thấy trở ngại gì. Quả thực sau giai đoạn đầu quan sát, những lo lắng không đâu về mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những người thân trong gia đình đã dần bị loại bỏ khỏi đầu tôi lúc nào không hay.
Uyên dịu dàng, nữ tính, rất hợp ý mẹ tôi. Không những thế, mẹ còn thường xuyên hãnh diện khoe con dâu ngoan với họ hàng, làng xóm. Điều này khiến tôi cảm thấy không chỉ vui mừng, mà còn xen vào đôi chút tự hào kiểu thành tựu của người đàn ông biết “tề gia trị quốc”.
Tuy nhiên đến một ngày, chính tôi phải trải qua cảm giác không mấy dễ chịu khi trực tiếp nghe mẹ gọi điện cho chị gái tôi kể tội Uyên. Bà chê con dâu không biết chăm con, con ốm cũng không biết còn mải đi chơi với bạn. Bà nói lúc bà phát hiện, thằng bé đã sốt trên 39 độ.
Bà còn nói vợ tôi hoang phí, tiêu tiền của chồng không tiếc tay. Hôm trước, bà thấy phiếu thanh toán tiền đôi giầy hơn cả triệu bạc, váy áo cũng rất đắt tiền…
Tôi không muốn tiếp tục ngồi trong phòng giống như kẻ nghe lén nên bước ra nhẹ nhàng gọi mẹ: “Sao mẹ lại nói với chị như vậy? Chị sẽ có đánh giá khác về Uyên. Nếu có điều không hài lòng, mẹ phải nói với con hoặc Uyên. Cô ấy ngoan mà, mẹ nói gì cô ấy chẳng nghe”.
Mẹ tôi chống chế rằng, bà vẫn quý con dâu và những điều bà nói đâu có gì sai. Tôi hiểu mẹ không cố tình nói sai, chỉ là mẹ không chịu dùng con mắt cảm thông của người mẹ dành cho con dâu. Nếu lỗi đó không phải của Uyên mà là tôi, hẳn mẹ sẽ không kể với thái độ thiếu bao dung như vậy.
Ngày cu Bin ốm là ngày Uyên đã xin phép bố mẹ đi đón cô bạn thân ở nước ngoài về chơi, tận đến chiều cu Bin mới sốt làm sao cô ấy biết được. Mẹ để ý sẽ thấy từ ngày về làm dâu, Uyên rất hạn chế đi chơi cùng bạn bè vì sợ bố mẹ không hài lòng. Có hôm đi làm về ốm mệt, cô ấy vẫn cố nấu nướng cho xong mới dám đi nằm, vì sợ bị cho là con dâu lười biếng.
Những chuyện ấy tôi đều biết hết nhưng Uyên không khi nào kêu ca. Giờ nói chuyện lại với mẹ, tôi mới thấy thương vợ. Cô ấy đã nhún mình sống cho phù hợp với nhà chồng, chấp nhận chút thiệt thòi về mình để gia đình êm ấm và để tôi không phải nặng tâm suy nghĩ. Khi nhận ra cô ấy hầu như không mua sắm gì, tôi lâu lâu cũng mua đồ tặng vợ.
Không ngờ những thứ tôi mua cho Uyên bị mẹ lưu tâm. Tôi không cố tình bao biện hay bênh vực vợ nhưng sau buổi nói chuyện với mẹ hôm đó, tôi chợt nghĩ đến lời khuyên trước kia của mấy chị ở cơ quan. Có phải thực sự các bà mẹ chồng dù tốt đến mấy cũng không thể rộng lượng, coi con dâu như con đẻ được đúng không?
Nếu coi con dâu như con của mình dứt ruột đẻ ra, hẳn mẹ phải thương yêu cô ấy hơn mới đúng, bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi, khổ tâm khó nói hết thành lời. Chuyện ra ở riêng lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ đến…
Theo Dân trí
Ngày nào cũng nghe bố mẹ chồng mạt sát nhau, tôi chỉ muốn ra ở riêng
Gặp mẹ chồng tâm lý, con dâu Hà Nội nhất quyết không ra ở riêng
Con dâu bác sĩ kể chuyện mẹ chồng bắt ra ở riêng, bố chồng giành rửa bát