3 năm làm dâu nhà chồng, em luôn ghi nhớ lời bố mẹ đẻ dặn. Làm dâu phải biết giữ hòa khí gia đình, không được hỗn láo với bố mẹ chồng và biết nhường nhịn em chồng.
Làm như vậy cho ấm êm nhà cửa. Nhưng với bố mẹ chồng em thì không vấn đề gì vì họ rất thoải mái, dễ tính. Chỉ có em chồng là em phải chịu đựng và nhịn như cơm sống.
Học chưa hết cấp 3, em đã phải nghỉ học để ở nhà đi làm đỡ đần bố mẹ. Bố mẹ đẻ em chỉ làm ruộng, nhà lại có 3 con. Em là con cả nên phải chịu thiệt thòi 1 chút. Em lên thành phố học nghề may rồi từ đó đi làm đỡ đần nuôi các em ăn học. Được khoảng vài năm thì em lấy chồng.
Nhà chồng em ở Hà Nội. Bố mẹ anh đều là công chức về hưu. Em chồng cũng đang học đại học. Chính bởi thế, về làm dâu nhà anh, em bị em gái anh rất coi thường. Em thường khinh em học ít, thất học.
Còn nhớ ngay từ ngày về nhà anh ra mắt, em chồng sau màn hỏi cung chị dâu tương lai đã có vẻ phản đối ra mặt:
“Chị đang làm nghề gì vậy ạ?”
“Chị là thợ may thôi em. Chị không có bằng cấp gì cả”
“Nói vậy nghĩa là chị không học đại học à? Trời ơi, giờ này vẫn có người thất học như chị thì tương lai mãi u ám thế à?”
“Đúng, chị mới chỉ học xong lớp 11 nhưng chị cũng có công việc, có thể đủ nuôi sống bản thân”
“Cái công việc của chị, ai xin vào làm chả được”
Rồi có nhiều lần, em anh còn nhắn tin cho em nói thẳng:
Ảnh minh họa: Internet
“Chị và anh trai tôi học vấn lệch lạc nhau thế mà chị không có liêm sỉ à, sao vẫn cứ bám lấy anh tôi? Nhà tôi không chấp nhận con dâu ít chữ đâu”.
Nghe em anh nói và nhắn tin như vậy mà em điếng người. Đọc tin nhắn, em nghẹn lòng và bị chạm vào lòng tự trọng. Em muốn chia tay anh ngay lập tức. Nhưng anh không đồng ý. Anh nói chỉ là em anh trẻ người non dạ nên nói không suy nghĩ vậy. Chứ bố mẹ anh không hề phản đối và rất thương em.
Thấy anh quyết tâm, em cũng đồng ý đám cưới. Nhưng cưới về em mới biết, đúng thật giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em bị cô ta hành cho đến khổ.
Sau cưới, em lấy hết tiền vàng cưới đầu tư một xưởng may ở gần nhà chồng. Công việc ban đầu rất vất vả. Nhưng dần dần, xưởng may của em nhận được nhiều việc và cũng phát triển.
Hiện thu nhập mỗi tháng từ xưởng may sau khi đã trả lương cho công nhân, em vẫn còn khoảng 30-40 triệu đồng/tháng.
Hàng tháng, nhờ số tiền kiếm được mà em thoải mái chi tiêu cho gia đình. Chồng em làm xây dựng, ăn theo công trình, cũng có tháng kiếm rất được nhưng thu nhập rất thất thường.
Có tháng anh bị nợ lương phải lấy hoàn toàn tiền của vợ chi tiêu. Tính em cũng không hay kể lể cho mẹ chồng và em chồng biết về điều này.
Vừa mới hôm trước, em chồng còn ngửa tay xin chồng em 25 triệu tiền học thêm tiếng Anh. Chồng em không có, bảo đợi đến cuối tháng này mới đóng.
Nghĩ tội cho em chồng, em lại rút tài khoản của mình về đưa cho em ấy. Thế nhưng em chồng có biết đấy là đâu. Cô ấy còn cứ nghĩ đó là tiền của anh trai mình đưa cho.
Cho tới mấy hôm trước, em nấu canh rau cải cá rô. Vì vội ra xưởng làm nên hôm ấy em không nướng cá rô được mà cho vào luộc rồi gỡ thịt rồi xào lên. Khi ăn thấy khác vị, em chồng đổ diệt luôn cho chị dâu ít học nên nấu nồi canh cá cũng theo kiểu nhà quê.
Quá bực mình nên em đáp trả thẳng mặt:
“Chị nhà quê nên chỉ biết nấu canh cá như thế thôi. Cô sành ăn, muốn ăn ngon thì từ mai tự vào bếp mà nấu. Với lại, nhân đây tôi cũng cho cô biết luôn. Tôi ít học thật nhưng người ít học này đang nuôi cả nhà mình đấy. Tiền đóng học của cô tuần trước cũng do người ít học này rút về cho đó”.
Mẹ chồng tôi ngồi ngay kế bên thấy con gái hỗn hào với chị dâu nên cũng quát con gái. Bà còn bảo từ lâu anh trai cô ấy có lấy được tiền công trình về đâu nên mọi chi tiêu đều là tiền của em hết.
Cũng từ hôm bị em thẳng mặt nói lại, em chồng của em bớt vênh váo và có vẻ kiêng nể chị dâu hơn hẳn, không dám móc máy nói em nhà quê, ít học nữa mọi người ạ.
Theo Gia đình Việt Nam